Jessica mở cửa bước vào nhà , trong lòng vẫn còn chút suy nghĩ về cô gái mà cô đã gặp ở cô nhi viện chiều nay. Ấn tượng ban đầu của Jessica đối với cô ấy thì đó là một người con gái khá trầm tĩnh, dường như cô ấy mang một nỗi buồn gì đó sâu kín.
Mặc dù cô nhận ra đôi lúc cô ấy cũng cười nói nhưng có vẻ như nụ cười đó không che giấu được nỗi niềm trong ánh mắt màu nâu trong veo ấy. Jessica khẽ lắc đầu, thật lạ , sao cô lại thấy băn khoăn mãi về cô gái chỉ hai lần gặp mặt ấy nhỉ?
Có lẽ vì cô là một người khá vui vẻ phóng khoáng nên thường hay hiếu kì về những người có nội tâm khép kín như vậy sao? Jessica cứ bước về phía trước vừa suy nghĩ mà không hay biết mọi người trong nhà vẫn đang nhìn cô từ nảy giờ . Đến lúc này chủ tịch Jung mới lên tiếng phá vỡ khoảng bất động trong suy nghĩ của cô:
_ Sica, con đang suy nghĩ chuyện gì vậy ? Lại đây nào.
_ Vâng, con mãi nghĩ một chuyện khác nên không để ý.- Jessica ngước lên và bước đến chỗ họ - Chào bác Kim.
_ Chào cháu. –Chủ tịch Kim nở nụ cười rồi hướng mắt về phía sau – À , giới thiệu với cháu đây là con gái bác, nó cũng vừa đi du học về .
Chủ tịch Kim vừa nói dứt lời thì từ phía sau lưng ông xuất hiện một cô gái có nụ cười rạng rỡ. Cô ló mặt ra nở nụ cười tươi tắn và vẫy tay như đang chào Jessica:
_ Sica, bất ngờ không ?
_ Hơ…Kim Taeyeon ? Em…- Jessica tròn mắt nhìn cô không giấu nổi vẻ ngạc nhiên rồi phì cười – Thì ra em chính là con gái bác Kim . Thảo nào trước lúc Sica về Hàn Quốc, em còn tinh nghịch bảo chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau.
_ Taeyeon , chuyện này là sao? Con và Sica quen biết nhau à?
_ Dạ vâng, con và Sica học cùng trường bên Mỹ mà. Jessica là đàn chị của con đấy. – Taeyeon mỉm cười đáp lời ông – Lúc nghe ba nói về gia đình bác Jung có một cô con gái đang du học ở Mỹ, con biết ngay là cô ấy.
_ Em luôn làm người khác phải bất ngờ. – Jessica lắc đầu mỉm cười
_ Hôm nay đúng là một ngày vui . Mọi người ngồi xuống đi – Bà Jung lên tiếng