Chương 4: Cho ngươi giả bộ

176 5 0
                                    

Có việc!

Đương nhiên là có việc!

Chờ đến khi cấp bậc của ta cao hơn ngươi, ngươi để ta chụp mấy chưởng xem có sao không!

Lăng Kỳ Tuyết oán thầm bĩu môi, làm ra vẻ cực kỳ ủy khuất, "Liên muội muội, tay tỷ đau, chỗ nào cũng đau, có phải Liên muội muội có đan dược trị thương hay không, cho tỷ một viên?"

Y phục nàng đã rách nát đến không đủ che thân, cả người lại bẩn thỉu dơ dáy, bộ dáng lại có vài phần đáng thương, giống như hài tử đang cáo trạng với phụ mẫu vậy.

Nhưng Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy hành động của nàng có hơi khó khăn, nên chắc ăn mấy viên viên đậu kia hiệu quả sẽ tốt hơn.

Lăng Kỳ Liên lại bị lời nói của Lăng Kỳ Tuyết làm cho đầu như muốn nổ tung.

Cho ngươi đan dược trị thương, ngươi nghĩ đan dược là kẹo đường, muốn có thì có à!

Luyện đan sư trên đại lục Hoằng Diệc rất hiếm hoi, vì muốn trở thành Luyện đan sư, trước hết người tu luyện phải có thể chất lưỡng hệ hỏa, mộc, nhưng chỗ nào ở thế giới này lại có nhiều người có thể chất lưỡng hệ hỏa, mộc như thế, cho dù có, cũng phải nhìn thiên phú đã, có vài người đến cuối đời cũng không thể luyện ra một viên đan dược cấp thấp.

Cả Lăng gia cũng chỉ có một Luyện đan sư, còn là Luyện đan sư cấp thấp, chỉ có thể luyện chế đan dược chữa thương cấp thấp, số lượng còn hữu hạn.

Gia tộc khống chế việc phân phát đan dược cực kỳ nghiêm khắc, rất nhiều người cả năm không được một viên, thiên tài như nàng được phát không ít, nhưng bảo nàng phải lấy phần của mình cho Lăng Kỳ Tuyết, nàng không muốn.

Lăng Kỳ Tuyết nhìn ra do dự trong mắt Lăng Kỳ Liên, nghĩ thầm, chắc phải thúc thêm một cú thôi.

Tuy nàng có thể chữa trị những vết thương trên người mình, nhưng có cơ hội làm cho Lăng Kỳ Liên xuất huyết, vì sao phải buông tha chứ?

"Liên muội muội muội biết không, ngày đó ta đến trước cửa phủ thái tử xin cơm, đã nghe thấy thái tử điện hạ nói, Liên muội muội chính là nữ tử thiện lương nhất nước Nam Lăng này!"

Trong trí nhớ của nguyên chủ có rất nhiều thứ linh tinh, đi ăn xin trước cửa phủ thái tử cũng là một trong số đó, không việc nào là không làm... đúng là không làm thất vọng cái nghề kiếm ăn mà!

Trước đây nguyên chủ chưa từng gặp thái tử, nhưng đã có thể sinh tại hoàng gia, dù gen lão cha không tốt, gen mẫu thân cũng không thể kém được!

Lăng Kỳ Tuyết bịa chuyện, "Dáng vẻ của thái tử điện hạ rất đẹp, vừa cao vừa to lại mê người, còn cực kỳ thiện lương cho ta một ngân tệ đó!"

Tất cả chú ý của Lăng Kỳ Liên đều đặt vào việc thái tử cho Lăng Kỳ Tuyết một ngân tệ, không hề thắc mắc chuyện Lăng đại tiểu thư phủ đại tướng quân lại tới phủ thái tử ăn xin, làm mất mặt người Lăng phủ, Lăng gia.

Với hiểu biết của nàng ta về Lăng Kỳ Tuyết, cơn đói dâng lên, thật sự có thể tới chỗ đó ăn xin, nàng ta nói dáng vẻ thái tử rất tuấn tú, Lăng Kỳ Liên tin là thật, vốn đang do dự có nên đưa một viên Phục Nguyên Đan để duy trì hình tượng thiện lương của mình hay không, nghe vậy cắn răng một cái, lập tức lấy ra một viên Phục Nguyên Đan màu đen trong không gian giới chỉ, đưa cho Lăng Kỳ Tuyết, vẫn lo lắng dặn dò, "Tuyết tỷ tỷ nên chú ý, nơi nơi đều có người xấu, đừng để bị đoạt đi."

Thần Vương Độc Phi - Thiên Tài Luyện Đan Sư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ