họ không trở lại nữa.tôi bị nhốt trong một căn phòng trắng.
hằng ngày sẽ có người đưa cơm tới và cho tôi uống những viên thuốc kì lạ, sắc màu.
tôi không thích chúng, thuốc rất đắng. tôi còn chẳng biết chúng là thuốc gì, và tại sao tôi phải uống chúng?
ở đây toàn những người mặc đồ trắng toát và không gian luôn trong bầu không khí lạnh lẽo. thi thoảng phòng bên còn có những tiếng la hét quái dị kéo theo rất nhiều căn phòng quái dị khác cùng la hét. rồi một lực lượng áo trắng sẽ đi vào từng gian phòng và làm gì đó trong đấy tôi cũng không biết nữa, chỉ là họ đã ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
những kẻ hàng xóm quái gở.
tôi không thích họ, tất cả bọn họ, tôi không thích nơi này.
nơi này một lần nữa khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn.
thật may vì mỗi tối, vẫn còn có taehyungie chịu bầu bạn với tôi.
taehyungie là tất cả đối với tôi, ngay lúc này.
một phút giây nào đó, tôi đã quên mất mình còn có ba mẹ.
theo như taehyungie nói thì đã 1 năm trôi qua rồi.
***
•by yoon, for u 💛
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook ; họa hồn ✔
Fanfictionlà họa tài hay là tai họa? "không biết là họ đã bay đi đâu, nhưng giờ đây họ chính là chấp niệm của nhau, 1 là cùng tồn tại, 2 là cùng tan biến." * .bộ fic này được viết để mừng ngày yoon debut (7/6/2016) và mừng anni 6 năm của bangtan (13/6/2013) n...