Chap 1 : Trở về

800 27 1
                                    

    -------------Sân bay Phố Đông----

Sau 3 năm du học trở về , nói du học vậy thôi chứ thực chất 3 năm trước Đới Manh lựa chọn ra đi để quên người con gái đó . Không ai khác chính là cô ta Hạ Uyển , người đã nhẫn tâm vứt bỏ Cô .

------------- FlashBack------------

-  " Uyển Uyển , tại sao vậy , ...... tại sao lại chia tay . Chúng ta ...đang sống rất tốt mà .... " - Cô nói với Hạ Uyển bằng chất giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều .

- " Không , tôi muốn yêu em nữa . Em nghĩ xem nếu như tôi ra nước ngoài học và lấy chồng ở đấy .Có phải hay không cuộc sống của tôi sẽ ổn định hơn, sẽ tốt đẹp hơn khi ở cạnh em. Còn không bị người ta kì thị. " - Hạ Uyển nói với Cô bằng khuôn mặt lạnh tanh .

- " Chị đang đùa em phải không ...... đây không phải sự thật ..... Em xin chị đừng rời bỏ em  , nếu em làm chuyện gì sai ,chị nói đi em sẽ thay đổi mà..... " - nói đến đây nước mắt Cô rơi , Cô không kiềm chế được mình nữa .

- " Em không làm sai gì cả , chị chỉ nghĩ cho tương lai của chúng ta . Và có một điều , em không thể thay đổi đó là em không phải là con trai . Em sẽ không thể cho chị một cuộc sống tốt đẹp và một đứa con ... Thế nên , chúng ta chia tay đi .." - Hạ Uyển nói trong sự xúc động , dù gì cũng từng yêu Cô .

Đúng vậy , Đới Manh chưa nói bí mật của cô cho Hạ Uyển biết . Sau bao nhiêu lần hạ quyết tâm , cô định hôm nay sẽ nói cho nàng biết ....  Nhưng nàng lại đi trước cô một bước rồi .
Hahaha cuộc đời thật trớ trêu..

- Cô dừng khóc, lau nước mắt , nói với  " Được thôi , tôi đồng ý ..." - Cô chạy lại sofa sách balo lên và phóng thẳng ra ngoài . Cô không hề biết , sau khi cô đi  , nàng đã khụy xuống sàn mà khóc . Miệng liên tục nói  " Xin lỗi , dù sao tôi cũng cần anh ta để sinh con,  chỉ trách em là nữ nhân thôi  , ....." . Nàng thật lầm to rồi. Nếu như nàng chậm lại , nghe cô nói thì chắc có lẽ nàng và cô sau này sẽ là một gia đình hoàn hảo .

Đới Manh trở về nhà , nói với ba mẹ sẽ sang bên Pháp sống và học ở đó một thời gian cùng với ông bà ngoại .

Ba mẹ cô đương nhiên biết cô đã xảy ra chuyện gì , nhưng không muốn xen vào chuyện của cô nên cũng đồng ý cho cô đi vì ông bà cũng muốn cô có thể tự quyết định cho bản thân , và trưởng thành hơn .

Ba cô đã đồng ý , ông nghĩ nếu để cô sang bên đó học hành , để sau này tiện thể quản lí luôn Hắc Long thay ông cũng tốt , dù gì ông cũng đã không còn trẻ nữa .

Nhưng cô nàng Ngữ Cách , em gái cô lại cứ đeo lấy cô không cho cô đi , trong nhà ông bà Đới suốt ngày công tác không ai có thời gian cho cô nhóc cả . Chỉ có Đới Manh là chăm cô từ nhỏ nếu cô đi Ngữ Cách sẽ không còn ai quan tâm nên nhất định không cho cô đi , nhất nhất ôm cô không rời.Ngữ Cách biết lí do chị mình đi nên còn định tìm Hạ Uyển dập cô ta một trận nhưng được cô ngăn lại .

  Để tránh gây chú ý và có thể trốn thoát cô em gái nhỏ này, cô đã bí mật đặt vé , 11 giờ đêm sẽ bay . Còn 1 tiếng nữa sẽ bay , cô dụ dỗ mãi Ngữ Cách không ngủ , đành dùng biện pháp cuối  cô ngậm 1 ngậm nhỏ nước có thuốc ngủ đã ghiền trộn vào, vào miệng và hôn Tako , theo thói quen cô sẽ hôn nàng chúc ngủ ngon nên cũng nàng cũng không nghi ngờ gì .  Nhưng thật lạ mọi hôm cô chỉ hôn nhẹ , hôm nay lại lâu như vậy , thấy không ổn nàng vùng vẫy nhưng cô nhanh nhảu cắn môi cô bé truyền nước vào miệng ép Tako nuốt xuống .Nhanh như cắt cô bé đã ngủ .

Thế là cuộc trốn thoát thành công .
Để ở bển tiện hơn , cô sang Pháp lấy tên là  ' Diamon ' .

---------------- End FlashBack------------

[" Mình sẽ chuyển cách gọi Đới Manh Là cậu nhé . Để phân biệt ĐM Và LVK"]

Cậu vừa xuống đến sân bay cùng với con bạn thân Lý Vũ Kỳ .

[ Lý Vũ Kỳ được ba gửi sang cùng Đới Manh vì cái tính sáo lộ của cô , hết trêu chọc mấy tỷ khóa trên đến cô em khóa dưới , cả mấy cô hầu gái trong nhà cũng không tha . Lý Vũ Trọng ( ba Lý Vũ Kỳ)  rất bực , nghe ông Đới nói Đới Manh sang Pháp nên ném cô qua cùng Đới Manh luôn . ]

Quay lại chuyện sân bay, cậu ra ngoài kia tìm đứa em thân yêu của mình . Thì có mấy nữ nhân trong sân bay reo lên :
" Woa, tỷ tỷ kia thật hảo soái a~~" " Đúng vậy , người gì đâu mà đẹp quá trời à ..." . Vân vân và mây mây lời khen về Cậu, nhưng Đới tổng này ta làm gì quan tâm đâu vẫn một mặt lạnh tanh bước ra ngoài sân bay cùng đứa bạn . ( Vì cô chưa cắt tóc nên bị gọi là tỷ 😂😂)

Chả là hôm nay cậu diện áo sơ mi trắng đeo thêm cavat trên cavat có vài viên đá quý  , quần tây  và giày da đen còn tóc được xõa ra nhìn soái hết mức bảo sao mà mấy thiếu nữ kia không mê cho được. Còn cô thì diện một cỗ áo sơ mi màu đen , có thắt lưng đính vài viên kim cương nho nhỏ cùng loại với cậu .
( ừ nhỏ mà có vài trăm triệu một viên à)

Đi được một đoạn , cậu nhìn thấy cô bé mặc váy hồng cùng với vài tên mặc đồ đen đằng sau đang đứng vẫy vẫy . Cậu biết ngay là em gái của mình , nên nhanh chân đi lại phía ấy. Cậu đi gần đến nơi ,Trương Ngữ Cách liền chạy lại ôm chầm lấy Cậu nói :

- " Aaaa~~~ , Manh về rồi em nhớ Manh quá à ~~" - kèm theo chất giọng nhựa nhựa và khuôn mặt dễ thương .
Đới Manh vui ra mặt , khác hẳn khuôn mặt lúc nãy nói :" Hảo Hảo , Manh cũng nhớ TaTa lắm " - rồi nở nụ cười làm mấy cô gái nhìn nó nãy giờ đều bị hút hồn , nhưng không được bao lâu bọn họ liền tan nát con tim . Vâng chính là Tako đang hôn Đới Manh. 

Lý Vũ Kỳ thấy mình làm bóng đèn nãy giờ ngán lắm rồi bèn lớn tiếng nói :
" Ây ây , hai người quên đứa này rồi sao ".
Cậu cùng Tako đồng thanh nói " Đâu có đâu . " - rồi nhìn nhau cười. ( Vũ Kỳ: tui thật bất lực với hai người này mà .)
Tako buông Đới Manh ra khoác vai Vũ Kỳ nói :" Vũ Kỳ tỷ, muội đây có quên tỷ đâu a~~ ,nhớ tỷ mún chớt quên sao được"
" Rồi rồi cô nương , buông tui ra để còn về " - Lý Vũ Kỳ cô chính là sắp chết ngạt rồi a~~

Bỗng có tiếng nói , "Lên xe, cho hai người ở lại bây giờ " . Tako và Vũ Kỳ ngó qua ngó lại không thấy , nhìn vào xe thấy Đới Manh đang ngồi đó vội leo lên xe nhanh nhanh không bị bỏ lại là khổ .

----------------
Có vẻ hơi dài nhỉ 😁😁

[BHTT] [TV] Chờ Đợi Chị Quay Lại [Fanfic] [Ngốc Đà]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ