Chương 1: Lần đầu gặp mặt ❤️

283 10 0
                                    

                    Chap 1
Để cho dễ đọc phần hội thoại, tớ sẽ chú thích luôn
Dấu '-' là của Trần Dược
Dấu '_' là của Tiểu Tuyết
Dấu '+' là của Lâm Vi

-" A lô, Trần Dược đây, ai thế ?"
_"Em là Hà Tiểu Tuyết, anh Trần à, có chuyện này...."
-"Sao thế ?"
_" Người phụ trách tiết mục Khiêu cùng sói.... em không liên lạc được với cậu ta."
-"Cô nói cái gì ?"
_ " Em,em đã gọi hàng trăm cuộc điện thoại,nhưng đối phương cứ tắt di động mãi."
- " Vì sao ?"
_ " Cậu ta nói,cậu ta không muốn lên sân khấu....."
- "Điên thật. Bị khùng à ? Buổi biểu diễn sắp mở màn rồi, bây giờ lại nói không muốn lên ? Cậu ta nghĩ trường này là do nhà cậu ta mở ra chắc ? Hay là tưởng buổi biểu diễn chỉ như lũ trẻ con chơi đồ hàng? Trưởng ban Văn Nghệ đâu? Tổng đạo diễn sân khấu đâu? Chết hết ở đâu cả rồi ?"
_ " Mọi người đang loạn hết cả lên  ! Các anh có thể sang bên này được không...."
-" Biết rồi biết rồi, sang ngay đây."

-"A lô, Lâm Vi, cậu đang làm gì thế?"
+ " Hẹn hò với Chu Công, tìm mình có việc gì ?"
-" Mau dậy ngay đi, đừng ngủ nữa. Cậu là lợn đấy hả, chết tiệt, dậy ngay cho mình !"
+ " ......Buổi biểu diễn sao rồi? Sập trần hay là sụt nền nhà ?"
-" Đừng có phí lời, mau đến ngay đi."
Tút tút, đầu bên kia đã cúp máy.

Lâm Vi chán nản thở dài, bắt đầu ngồi dậy mặc quần áo.
Sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ. Giống như bầu trời vốn đang trong xanh, đột nhiên sấm nổ đùng đoàng, sau đó, những hạt mưa đua nhau rơi đồm độp xuống mặt đất. Ngặt một nỗi chẳng có ai đem theo ô cả.
Lúc nhận được điện thoại, Lâm Vi còn đang ngủ bù. Lẽ ra, thân là
trưởng ban Thư ký hội học sinh, anh phải đích thân đến hiện trường "chỉ huy" mới phải, nhưng hôm qua thức đêm ngồi cặm cụi viết bản kế hoạch, viết đến nỗi hông đau lưng nhức, bàn chân tê dại, bước đi không vững, vừa ngã xuống giường thì biến thành một xác chết, quả thực, không bò dậy nổi.
Trưởng ban Văn Nghệ Ôn Đình đã nhận chức ba năm nay, kinh nghiệm phong phú, năng lực xuất chúng, lại có can đảm và trí tuệ hơn người, thế nên Hội trưởng hội học sinh và Trưởng ban thư kí hội học sinh mới yên tâm giao buổi biểu diễn cho cô sắp xếp.
Không ai ngờ lại xảy ra tình huống này.
Mà càng chết người ở chỗ, cả Ôn Đình cũng biến mất rồi.

Lâm Vi vừa mặc quần áo vừa ca thán: Nghỉ diễn sao ? Đây là chuyện chưa từng xảy ra suốt mấy chục năm nay, không ngờ hôm nay anh lại được chứng kiến. Chậc chậc, số anh may thật.
Lâm Vi bò dậy khỏi giường, đầu óc vẫn chưa hết mơ màng, lúc đến sân khấu biểu diễn, đằng sau cánh gà vô cùng hỗn loạn, khung cảnh ấy giống như tổ kiến tơi tả sau trận cuồng phong vậy.
Lâm Vi chỉ cảm thấy sau lưng khí lạnh bốc lên ngùn ngụt, trong đầu vang lên tiếng nổ lớn, tức muốn nổ đom đóm mắt.
Đương nhiên, hung thủ gây ra vụ hỗn loạn này chính là cái tên đăng ký tiết mục Khiêu vũ cùng sói
Không muốn diễn nữa? Giỡn hoài. Thật muốn sút văng mấy tên đầu óc có vấn đề này lên sao Hoả.

Lâm Vi cầm lấy bản danh sách các tiết mục biểu diễn từ tay một nữ sinh lớp dưới. Cô bé vì lo lắng mà mắt đã đỏ ửng như trái đào. Trên sân khấu đang là tiết mục đơn ca của Ôn Đình, tiết mục kế tiếp chính là Khiêu vũ cùng sói.
Lâm Vi bình thản nói : " Ai phụ trách đẩy tiết mục?"
Hà Tiểu Tuyết run run, tủi thân lên tiếng : " Thưa anh, là em ạ...."
"Phải nhắc người diễn vào vị trí trước năm tiết mục, đội trưởng của các em không dạy em sao ?" Khẩu khí lãnh đạm như thể đang hỏi đối phương đã ăn sáng hay chưa, nhưng vẻ mặt lại có chút lạnh lùng, Lâm Vi khua khua bản danh sách các tiết mục trong tay, "Đưa số của cậu ta cho tôi".
Hà Tiểu Tuyết vội rút di động ra, chìa số di động ra trước mặt Lâm Vi. Lâm Vi liếc một cái, 138xxxx4848..... chết đi chết đi, quả nhiên là một dãy số xui xẻo.
*[ 4848 ( sì bã sì bã) và "chết đi chết đi" trong tiếng Trung Quốc có cách phát âm gần giống nhau ]*
Lâm Vi cau mày ấn nút gọi, tút tút hai tiếng, kết nối thành công, có điều đối phương không chịu bắt máy, âm thang máy bận vang lên liên hồi.
Hà Tiểu Tuyết thấp thỏm hỏi : "Anh à, bây giờ nên làm thế nào ạ...?"
" Bảo MC nghĩ cách lùi tiết mục Khiêu vũ cùng sói xuống dưới...." Lâm Vi cúi đầu nhìn bản danh sách tiết mục, " Đưa tiểu phẩm phía sau lên trước."
_ " Bọn họ phải nói thế nào ạ?"
Lâm Vi bình thản nhìn lên sân khấu : " Bọn họ tự biết phải làm thế nào. Em chỉ cần làm tốt việc của mình là được."
Một lát sau, tiết mục đơn ca của Ôn Đình kết thúc, tiếng hoan hô vang lên như sấm. Hai MC bắt đầu người tung kẻ hứng, hòng qua mặt khán giả
" Người phụ trách tiết mục Khiêu vũ cùng sói kế tiếp đã bị sói bắt đi rồi, không lên sân khấu được rồi. Phải làm sao bây giờ? Mau báo cảnh sát thôi !"
" Xin mời quý vị thưởng thức tiểu phẩm mang tên Báo cảnh sát."
Dưới sân khấu vang lên một tràng xuýt xoa. Tiếng huýt sáo, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay,tiếng gào thét, tiếng gậy cổ vũ đập vào nhau, tất cả những âm thanh hỗn tạp đó trộn lẫn vào nhau.
Ôn Đình, Trần Dược và LâmVi đều vô cùng rầu rĩ.
Ôn Đình là trưởng ban Văn nghệ,đồng thời là tổng đạo diễn buổi biểu diễn tối nay,không  ngờ cô vừa nhậm chức thì đã dính sự cố này;Trần Dược là Hội trưởng đương nhiệm của Hội học sinh;Lâm Vi là trưởng ban Thư ký đương nhiệm của Hội học sinh đồng thời là Hội trưởng hội học sinh nhiệm kỳ sau,nếu chẳng may buổi biểu diễn có vấn đề gì,ba người họ không tránh khỏi trách nhiệm.
Sẽ bị thầy cô trách mắng, bị bạn học chửi rủa, còn phải cúi đầu nhận lỗi như bé ngoan, sau đó ngoan ngoãn ngồi viết bản kiểm điểm.Còn cái kẻ không chịu lên sân khấu kia chỉ cần phủi đít bỏ đi là xong chuyện.
Ba người trơ mắt nhìn nhau.
" Đình Đình, cậu có biết tên đó rốt cuộc bị làm sao không?"Trần Dược hỏi.
"Hôm duyệt tiết mục mình có nhìn thấy cậu ta, tên là Diệp Kính Văn,  là một học sinh mới vào trường nhưng vênh váo vô cùng". Ôn Đình cười nhạt một tiếng, "Bây giờ thì lại nói không muốn diễn nữa ?Đúng là đầu óc có vấn đề mà."
"Cậu ta không đến thì tiết mục này không diễn được sao ?"Lâm Vi cau mày hỏi.
"Thì nhảy đơn mà."Ôn Đình so vai chán nản.
Lâm Vi trong lòng bất giác cười nhạt :Khiêu vũ cùng sói?  Nhảy đơn?Nói vậy chẳng khác tuyên bố bản thân là sói sao?
Sau vài giây im lặng,Lâm Vi lôi di động ra gọi đến số máy kia.
Sau hai tiếng tút tút, đầu bên kia vọng lại một giọng nói biếng nhác, vô cùng đáng ăn đập.
"Ai.... đó....?" Giọng nói kéo dài thượt, còn kèm theo một tiếng ngáp rõ to.
Lâm Vi nghiến răng nói: "Chào cậu, tôi là Lâm Vi."
"Lâm Vi?" Đối phương hơi ngừng lại, một chút sau đó cười khẽ: "Lâm Vi là ai vậy?"
Nghe cái giọng hoàn toàn dửng dưng đó, mặc dù Lâm Vi rất muốn chửi cậu ta, nhưng thân là một người đàng hoàng có học, anh không buồn chấp nhặt so với một đứa học sinh lớp dưới không biết điều. Thế là Lâm Vi mỉm cười vô cùng khách khí nói: "Tôi là trưởng ban Thư ký đương nhiệm của Hội học sinh, xin hỏi bạn Diệp Kính Văn,bạn đang ở đâu vậy? Đến lượt tiết mục của bạn rồi."
"Ồ, ra là trưởng ban Thư ký."Giọng nói đầu dây bên kia vẫn bàng quan như không.
Lâm Vi siết chặt nắm đấm,  hạ thấp giọng nói: "Tôi hỏi cậu đang ở đâu?"
"Nhà vệ sinh."Câu trả lời tương đối ngày thơ vô số tội.
"...." Lâm Vi im lặng một chút rồi nói,  " Cậu ở nhà vệ sinh làm gì?"
"Ha." Đối phương đột nhiên bật cười như thể nghe thấy một chuyện gì đó buồn cười lắm, "Ở trong nhà vệ sinh đương nhiên là đi vệ sinh rồi, chẳng nhẽ anh còn định tìm đồ ăn trong này chắc?"
Lâm Vi im lặng cố đè nén nộ khí đang dâng trào trong lòng,"Cậu ở nhà vệ sinh nào?"
"Ờ, đằng sau hội trường."Dứt lời còn bổ sung thêm một câu, "Nhà vệ sinh nam."
Lâm Vy cúp điện thoại cái "bộp", rồi lao thẳng đến nhà vệ sinh đã được chỉ định.

Nhà vệ sinh.

❤️Tác giả: ĐIỆP CHI LINH❤️

Nhớ vote nha các cậu
Đừng đọc chùa
Iu❤️

Ước hẹn thuở ban đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ