Nhà vệ sinh.
Đây là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, rõ ràng chẳng lãng mạn chút nào, nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ.
Lâm Vi vừa bước vào nhìn thấy một nam sinh đang thong thả rửa tay cạnh bồn rửa mặt.
Bàn tay cậu ta rất đẹp, từng ngón tay vừa thẳng vừa dài, khớp xương thon thả,cơ hồ có thể làm người mẫu quảng cáo nước rửa tay được. Nhưng cho dù thế cũng không cần rửa từng ngón tay từ đầu đến cuối như thế chứ? Hành động này rõ ràng là đang vô công rồi nghề nên tìm cách giết thời gian mà?Lâm Vi đột nhiên nghĩ ra cậu nam sinh rửa tay như rửa hành này chính là cái tên mất lịch sự vô văn hóa vừa nghe điện thoại vừa ngáp khi nãy.
"Diệp Kính Văn phải không?"Giọng nói hoài nghi nhưng ánh mắt thì khẳng định.
"Đúng thế."Diệp Kính Văn khẽ nhếch khóe miệng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Lâm Vi: "Anh muốn đi vệ sinh thì cứ việc,trợn mắt nhìn tôi hung dữ thế để làm gì?"
Lâm Vi hít sâu một hơi, tự nhủ trong lòng, bình tĩnh, bình tĩnh.
" Rốt cuộc cậu có lên hay không đây?" Một câu hỏi bình thản.
"Ồ? Lên giường hả?" Diệp Kính Văn vừa rút giấy ăn ra lau ngón tay vừa mỉm cười hỏi, " Với anh à?"
Bình tĩnh, bình tĩnh, Lâm Vi lại tự nhủ, nhưng mà.....anh không thể bình tĩnh được nữa!
"Não cậu bị văng ra ngoài rồi à?Tôi hỏi cậu tiết mục của cậu có định diễn nữa hay không? Bây giờ mới nói là không lên sân khấu nữa, cậu tưởng cậu là ai chứ?" Lâm Vi sầm mặt, dùng giọng điệu của đàn anh đang giáo huấn đàn em, nghiêm nghị nói: " Đây là trường học chứ không phải câu lạc bộ riêng của cậu! Nếu đã không muốn diễn, lúc đầu sao còn đăng ký rồi tham gia tổng duyệt làm gì?Nếu đã đăng ký, sao có thể vô trách nhiệm như thế này?!"Đợi Lâm Vi nói xong, Diệp Kính Văn mới mỉm cười nho nhã ném tờ khăn giấy vào thùng rác, tạo thành một đường parabol hoàn mỹ, " Thời buổi này lên giường với người ta còn chẳng cần chịu trách nhiệm, chẳng lẽ lên sân khấu nhảy một điệu nhạc cũng phải chịu trách nhiệm sao?"
Lâm Vi rất muốn vung một nắm đấm vào bản mặt vênh váo nhưng mà......
Người đàng hoàng.....Anh là một người đàng hoàng, không thể cư xử ngang hàng như tên biến thái này được.
Lâm Vi lại hít sâu một hơi,sau đó nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể: "Diệp Kính Văn, tôi không biết tại sao cậu đột nhiên lại không muốn diễn nữa, nhưng danh sách tiết mục đã được phát đi rồi.Bây giờ khán giả đang đợi dưới khán đài, có rất nhiều khách khứa và lãnh đạo đến xem buổi biểu diễn chào mừng học sinh mới hôm nay.Trước mặt bao nhiêu người thế mà cậu tính đánh bài chuồn, có phải cậu muốn được nổi tiếng lắm không?"
"Ha,có nổi tiếng thì cũng là Hội học sinh các anh thôi. Mở mồm ra là lãnh đạo nọ kia thực chất các anh chỉ là một lũ tay sai, lại cứ ra vẻ thanh cao thoát tục, buồn nôn thật." Dứt lời còn phủi tay, lướt qua Lâm Vi đi ra cửa.
Lâm Vi cau mày giơ tay giữ cậu ta lại: "Cậu chẳng qua chỉ là một thằng ranh con vừa bước vào trường không biết trời cao đất rộng là gì, không ngờ lại dám nói chuyện kiểu này với đàn anh, có tin tôi cho cậu ăn đòn không?"
"Ồ? Giỏi thì đập thử xem nào?"Vài giây sau.....
"Bốp!"
Một cú đấm sấm sét thụi thẳng vào bụng Diệp Kính Văn.
Lâm Vi vỗ vỗ tay nhướn mày nhìn bộ dạng gập lưng đau đớn có phần cường điệu của đối phương.
Đối phương là kẻ kiêu ngạo không biết điều, không cần khách sáo với cậu ta làm gì, lúc cần dùng vũ lực, dĩ nhiên Lâm Vi chẳng buồn giữ nguyên tắc quân tử động khẩu không động thủ.
Một lát sau, Diệp Kính Văn mới mỉm cười đứng thẳng người, lấy tay xoa bụng, nói: "Thật dễ chịu quá. Chi bằng đấm thêm phát nữa?"
Lâm Vi sững người.
Cái tên này, đầu óc có vấn đề phải không?
Không đợi Lâm Vi kịp bừng tỉnh khỏi sự kinh ngạc, Diệp Kính Văn đã lướt qua anh, bước về phía cánh cửa, còn vẫy tay thay lời tạm biệt, hoàn toàn coi lời Lâm Vi nói như gió thổi ngang tai.
Lâm Vi giận dữ nói: "Cậu đứng lại cho tôi."
Dĩ nhiên đối phương không coi anh ra thể thống gì, vẫn tiếp tục ưỡn ngực đi thẳng, Lâm Vi cuống quá bèn giơ tay tay kéo áo đối phương.
Tiếng vải bị xé rách vang lên rõ mồn một trong phòng vệ sinh.
"..." Ống tay áo của Diệp Kính Văn đã rách toạc dưới cú kéo quyết liệt của Lâm Vi.
Diệp Kính Văn quay người lại, đôi mắt đen tuyền nhìn chăm chăm vào Lâm Vi, làm toàn thân anh cảm thấy nhột nhạt, đành phải lúng túng rút tay về.
Sự im lặng ngượng ngùng kéo dài khoảng nửa phút. Sau đó, Diệp Kính Văn đội nhiên bật cười.
"Haha,anh cũng khỏe ghê chứ nhỉ" Diệp Kính Văn cúi đầu nhìn ống tay bị rách một mảng lớn, "Đoạn tụ? Ra anh có sở thích này?"
*[ Đoạn tụ hay Đoạn tụ chi tích ( Mối tình cắt tay áo) ý chỉ đồng tính nam. Từ này xuất phát từ điển tích tình yêu nam-nam giữa vua Hán Ai Đế và Đổng Hiền ]*Lâm Vi nhíu mày, cố đè nén cơn giận đang chất đầy trong bụng.Nếu không ngày mai các báo sẽ đăng tin về một vụ án đẫm máu xảy ra trong nhà vệ sinh của trường đại học T, nạn nhân bị phanh thây xé xác mất.
"Tôi sẽ lên sân khấu." Diệp Kính Văn đột nhiên mỉm cười, " Có điều hiện giờ tôi đang bị đau dạ dày, đừng nói là khiêu vũ, ngay đến chạy cũng không chạy nổi nữa."
Lâm Vy nghi ngờ nhìn cậu ta một cái, cậu ta đang cười nham hiểm như sói, lưng đứng thẳng tắp, trông rất hiên ngang phong độ...
Đau dạ dày?
Lâm Vi thấy huyệt thái dương tự dưng giật lên giật xuống.
"Vậy có cần tôi giúp cậu điều trị không?"
Lâm Vi thầm siết chặt bàn tay thành nắm đấm.
Nhìn thấy Diệp Kính Văn mỉm cười gật đầu rồi, anh liền giáng một cú đấm vô cùng chuẩn xác vào giữa mặt cậu ta.
"Bốp"một tiếng. Diệp Kính Văn ngã xuống đất.
Một hồi lâu sau....
"Này, dậy đi." Lâm Vi nhíu mày, nhìn Diệp Kính Văn đang nằm sõng soài trên nền nhà, trầm giọng nói: " Bảo cậu đứng lên, có nghe thấy không hả?"
Nhưng mà, người nằm trên nền nhà chưng ra một bộ mặt đau đớn vô cùng, tay ôm bụng, không động đậy lấy một cái.
Cú đấm vừa rồi của anh ta không mạnh đến nỗi khiến cậu ta không đứng dậy nổi chứ? Trừ phi......cậu ta bị đau dạ dày thật ?
" Bị đau dạ dày..... thật à?" Lâm Vi bước lên một bước, quỳ xuống, luồn tay qua nách Diệp Kính Văn đỡ cậu ta đứng dậy. Trong lòng không khỏi lo lắng,ngộ nhỡ cậu ta bị đau dạ dày thật, mà mình còn đánh cậu ta nữa,dù lần thứ hai đấm vào cằm nhưng cú đầu tiên hình như đấm vào nơi rất gần dạ dày...
Lâm Vi càng nghĩ càng thấy lo lắng, nhìn bộ dạng nhăn nhó đau đớn của Diệp Kính Văn, trong lòng có chút hối hoảng: " Đau lắm à? Hay là.... hay là tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé ?"
"Không cần." Sau khi từ chối một cách quả quyết, Diệp Kính Văn đẩy Lâm Vi ra, men theo tường đi ra khỏi cửa.
Cơn tức của Lâm Vi bỗng nhiên tan biến hết nửa sau khi nhìn thấy bóng dáng đáng thương cong người đau đớn kia, buổi biểu diễn cũng tạm thời bị vứt sang một bên.
Lâm Vi bám theo sau cậu ta, nói: " Vậy cậu vào phòng nghỉ nằm một chút đi, để tôi đi lấy thuốc cho cậu."
Diệp Kính Văn dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Vi ngẫm nghĩ gì đó.
Lâm Vi né tránh cái nhìn chăm chú của cậu ta, khẽ ho một tiếng, rút di động gọi về ký túc xá của mình.
" A lô, Tiểu Tinh à?Phiền cậu đem hộp thuốc cá nhân của mình đến đây, mình đang ở phòng nghỉ phía sau hội trường." Nói đoạn liền bước đến dìu Diệp Kính Văn đi về phía phòng nghỉ, vừa đi vừa nói vào di động: " Mau cầm đến đây, có chuyện gấp."Trong phòng nghỉ.
❤️Tác giả: Điệp Chi Linh❤️
Nhớ vote nhé
Đừng đọc chùa
Iu❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước hẹn thuở ban đầu
HumorTác giả : Điệp Chi Linh Truyện dành cho các bạn không có nhu cầu mua sách nhưng lại có niềm đam mê to lớn muốn tìm hiểu [ Đây là sách được bán rộng rãi ngoài thị trường ] Ai không thích Đam Mỹ vui lòng click back I Luv U ❤️