Tiếp theo

46 5 0
                                    

Trong phòng nghỉ.

Tiểu phẩm trên sân khấu hình như đang đến đoạn cao trào, trong phòng nghỉ cũng có thể nghe thấy tiếng vỗ tay và reo hò vang dưới khán đài, thật là đinh tai nhức óc.Lâm Vi cau mày, đặt Diệp Kính Văn ngồi xuống chiếc sô pha mêm mại, ném cho cậu ta một cái gối tựa lưng để ôm vào trong lòng, sau đó cậu bước ra ngoài gọi điện cho Ôn Đình.
"Đình Đình, tiết mục Khiêu vũ cùng sói không thể trình diễn được rồi. Thôi đành vậy, phần sau cứ làm theo kế hoạch."

"Được rồi, đành phải thế chứ biết làm sao,hôm nào mình sẽ kiếm Diệp Kính Văn tính sổ sau." Trưởng ban Văn nghệ tháo vát giỏi giang như Ôn Đình, gặp phải tình huống chẳng ra sau này cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
Lâm Vi quay trở lại phòng nghỉ, Diệp Kính Văn đã tự giác nằm xuống từ lúc nào không hay, tay ôm chiếc gối hình vuông trước ngực, lông mày nhíu chặt, bộ dạng rất đỗi đáng thương.

"Cậu .... có chắc là không xần đi bệnh viện không?" Lâm Vi ngồi xuống cạnh sô pha, có chút thương hại cậu ta.
Diệp Kính Văn mở mắt, ra lạnh lùng liếc Lâm Vi một cái, "Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi."
Lâm Vi ngượng ngùng thu ánh mắt, lại thấp giọng nói: " Tôi thấy cậu nên đến bệnh viện một chuyến thì hơn, ngộ nhỡ bệnh tình nghiêm trọng thì biết làm sao?"
"Không đi." Sau câu từ chối ngắn gọn ấy,Diệp Kính Văn nhắm mắt lại,quay người đi, không buồn để ý đến Lâm Vi nữa.
Lâm Vi lúng túng rút cánh tay định đỡ cậu ta về, thầm nghĩ, cái tên này thật là.....thiếu lịch sự mà.
Trong lúc hai người đang im lặng, thì một nam sinh thở hồng hộc chạy vào: " A...Lâm,Lâm Vi,thuốc...hộp thuốc của cậu." Nói xong liền đặt chiếc hộp nhựa màu trắng vào tay Lâm Vi, " Lâm Vi à, cậu, cậu bị làm sao thế?" Người vừa đến chính là bạn cùng phòng của Lâm Vi, sau khi liếc nhìn Diệp Kính Văn đang nằm trên sô pha một cái liền nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Lâm V,hỏi khẽ: "Tên đó là ai? Cậu cần hộp thuốc để làm gì?"
"À, là Diệp Kính Văn. Cậu ta bị đau dạ dày." Lâm Vi mặt không biểu cảm trả lời.
" Thế à... vậy mình về trước đây, phải ăn đêm, đói chết mất," Dứt lời liền vọt đi ngay.
Lâm Vi tìm kiếm một hồi, cuối cùng đổ vài viên thuốc đỏ vàng vào lòng bàn tay, sau đó chạy đi rót nước, chìa ra trước mặt Diệp Kính Văn.
"Nào, uống thuốc đi." Giọng ôn hoà thân mật như bác sĩ nói với bệnh nhân.
" Không uống." Lời cự tuyệt lạnh như băng.
Lâm Vi sững sờ, tên khốn này đúng là không biết phải trái mà! Thật là muốn bỏ mặc cậu ta cho rồi,nhưng mà....nhìn bộ dạng co quắp đáng thương của cậu ta,anh lại có chút không đành lòng.
"Hồi trước tôi cũng hay bị đau dạ dày,thuốc này rất có tác dụng,cậu thử uống là biết liền." Lâm Vi kiên nhẫn chìa thuốc ra lần nữa.
"Tôi bị đau dạ dày thì uống thuốc gì cũng chẳng có tác dụng." Diệp Kính Văn ngẩng đầu lên nhìn mấy viên thuốc đỏ đỏ vàng vàng trong bàn tay Lâm Vi,khẽ mỉm cười, " Thật ra dạ dày của tôi,chỉ cần xoa một chút thì sẽ hết đau."
Lâm Vi ngơ ngác,xoa một chút thì hết đau sao? Dạ dày cậu ta thuộc loại gì mà lại thần kỳ thế chứ?
"Thế nên, anh cất thuốc đi." Diệp Kính Văn thu lại nụ cười thâm thuý của mình,nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt chiếc gối hơn.
Lâm Vi hết nhìn đống thuốc lại nhìn Diệp Kính Văn. Rồi anh đột nhiên giơ tay ra,chạm lên bụng Diệp Kính Văn.
"Anh làm gì thế?" Diệp Kính Văn chợt co người về sau, ném cho Lâm Vi ánh nhìn lạnh lẽo, đáp lại là khuôn mặt tươi cười dịu dàng của đối phương: "Tôigiúp cậu xoa bụng mà, đàn em."
Diệp Kính Văn nhìn bàn tay Lâm Vi một cái, rồi bật cười: "Được thôi, vậy thì làm phiền đàn anh rồi." Cậu ta nhắm mắt lại ra vẻ hưởng thụ lắm.
Lâm Vi đờ người, vốn định chơi lại cậu ta một vố, thật không ngờ, cái tên mặt dày này lại để yên cho anh xoa bụng, khiến anh lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Sau vài giây im lặng, Lâm Vi khẽ mỉm cười, đặt ngón tay lên bụng cậu ta, bắt đầu di chuyển thành những vòng trong đều đặn theo chiều kim đồng hồ.
"Đủ rồi." Diệp Kính Văn đột nhiên cầm lấy tay Lâm Vi, hất mạnh ra, sau đó ngồi dậy,lạnh lùng nhìn Lâm Vi một cái. Lâm Vi đang định chửi cậu ta sao mà khó chiều thế,thì cậu ta đã đứng dậy bước ra ngoài cửa rồi
" Đón chờ màn biểu diễn độc đáo của tôi đi, đàn anh Lâm Vi..."
Âm cuối kéo dài lê thê, như thể được bật ra từ kẽ răng vậy.
Nói xong câu này, cậu ta nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Vi.
Con người này bị làm sao vậy? Lâm Vi không thể hiểu nổi, chut đành thở dài, bước theo cậu ta.

Tác giả: Điệp Chi Linh

Nhớ vote ủng hộ tui nha
Iu❤️

Ước hẹn thuở ban đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ