Kim Tại Hưởng 6h tối đã ở tại phòng VIP của Heaven. Bên cạnh người con trai trắng trẻo yếu đuối tựa vào người anh, tay cách một lớp quần xoa nắn cự vật đang ngủ say. Tại Hưởng đặt ly rượu trống xuống, vươn tay tự rót cho mình một ly khác. Liếc liếc qua người bên cạnh, tức thì đẩy ngã xuống đất, dạng hai chân mình ra lạnh lẽo nheo mi nói: "Liếm nó".
Thiếu niên trắng trẻo liền không dám chần chừ, đưa tay kéo xuống dây kéo quần, móc ra trụ thịt đang bán cương, đưa lưỡi liếm mút. Được một lúc, chính anh đưa tay ép sát lấy đầu nhỏ vào hạ bộ mình, thúc đẩy sâu trong cổ họng.
'Cạch' một tiếng, cửa phòng liền mở, ngoài cửa bước vào một người đàn ông yêu mị. Tuấn Chung Quốc thấy một màn trước mắt không kiềm nổi cười thành tiếng, sau đó hướng ghế sofa bên cạnh Kim Tại Hưởng ngồi xuống.
"Tiểu Hưởng a,sao lại có thể tàn nhãn đem bảo bối cho ta, chính mình lại ở ngoài đây hưởng thụ nga" Tuấn Chung Quốc ngồi chưa ấm chỗ đã bắt đầu buông lời cà lơ phất phơ. Tà áo khoác dài phủ lên nệm sofa, lại chính mình vuốt vuốt tóc dài, cười trách móc.
Kim Tại Hưởng một lời cũng không phí phạm, liền ở trong miệng thiếu niên phóng ra tinh dịch, sau đó đẩy người ngã ra sàn nhà. Lại tao nhã đứng dậy kéo lại khoá quần, chỉnh trang lại chút y phục ngồi xuống. Tiểu thiếu niên không dám chậm trễ, được thả ra như mới vừa ban ân, liền chạy như bay ra khỏi phòng. Cả phòng bỗng chốc chìm vào yên lặng.
" Tôi nói Chung Quốc cậu, đừng chơi chết" Kim Tại Hưởng châm một điếu xì gà đưa lên miệng hút.
" Ngươi là đau lòng a" Chung Quốc phóng đãng đưa tay qua người Tại Hưởng sờ mó.Hất qua cái tay kia, Kim Tại Hưởng vẫn trầm trầm nói: " Y hệ hô hấp yếu, cậu không phải không biết".
"Hảo a, ta so với ngươi biết rõ hắn bị gì a. Chỉ là ta không kiềm được phấn khích nga"."Đừng như lần trước!"
"Hảo a hảo" Chung Quốc nghe đến anh nhắc chuyện trước đây, cả người liền không thoải mái "Ta đây không những biết hô hấp hắn yếu, hắn bị suyễn, ta còn biết cơ thể hắn còn bao nhiêu di chứng sót lại a,chẳng phải người làm tổn thương đường tiết niệu của hắn là ngươi sao? Còn nhắc ta"
Tuấn Chung Quốc cười nhạt. Hắn đến đây hôm nay không phải để nghe kẻ này lải nhải về Thạc Trân. Hắn cùng lắm chỉ làm cậu ngạt thở khi hương phấn làm tình quá mức lần trước. Nhưng kẻ tàn nhẫn giày vò bộ phận sinh dục đến tổn thương đau đớn còn chẳng phải Kim Tại Hưởng? Ra vẻ thanh cao.Kim Tại Hưởng nghe nói cũng lặng đi, lát sau mới trầm trầm đáp: "Y xứng đáng"
Chung Quốc gật gù, lại cười. Thạc Trân, cậu quá đáng thương rồi. Chính mình không có tội, nhưng chẳng ai tin cậu, cả chính bản thân cậu còn không tin bản thân mình vô tội mà.
"Thế nào hẹn gặp?" Tại Hưởng tiếp tục hỏi.
"Chính là, ngươi muốn thâu lấy sản nghiệp Kim gia?"
"Sau lưng Kim gia trước đây có chống lưng, chỉ là chỗ chống lưng ấy đang lung lay. Đánh sập hàng phòng ngự là có thể đường hoàng thâu tóm".
"Kim gia so với ngươi mà nói không phải nước sông không phạm nước giếng?" Tuấn Chung Quốc nheo mắt nói.