Chung Quốc hướng Thạc Trân cười quyến rũ, nói "Bảo bối, đến giờ chơi rồi!"
Cảm nhận thấy thân thể được vắt ngang vai khẽ run rẩy một chút, Tuấn Chung Quốc hài lòng cười cười, đem Thạc Trân từ vai chuyển qua bế ngang trong tay. Tay trái không an phận xoa bóp mông nhỏ làm cậu rụt người lại, đôi mắt chung thủy nhắm chặt.
"Bảo bối, em đã gầy đến độ này. Ta đau lòng lắm a,ta sẽ tẩm bổ em sau nga" Chung Quốc ác ý trêu chọc. Hắn không phải không biết cậu vô cùng sợ hắn. Nỗi sợ của cậu dành cho hắn chỉ có hơn chứ không có kém nỗi sợ cậu dành cho Kim Tại Hưởng. Nhưng hắn cũng thực rất tò mò. Yêu đến độ nào mà cậu có thể đối với Kim Tại Hưởng chỉ sợ chứ không có phản kháng hay có ý định ly khai? Còn với hắn. Dù cậu sợ hắn tận xương tủy, nhưng thời thời khắc khắc đều muốn chạy khỏi hắn, luôn như con thỏ bị kinh hách há miệng muốn cắn vào tay người. Thạc Trân trong vòng tay mềm mại cũng yếu ớt làm người ta hận không thể hảo hảo yêu thương một phen.
"Bảo bối, em cao chưa đến 1m70 đi?" Tuấn Chung Quốc nheo mắt nhìn nhìn người trong ngực, thấy mái đầu nho nhỏ khẽ gật gật. Chung Quốc trong lòng cười lạnh. Hắn biết cậu từ 10 năm trước, cùng lúc với Kim Tại Hưởng. Cũng không phải hắn không biết Kim Tại Hưởng đối với Thạc Trân là gì. Chính hắn cũng đã bị rung động. Nhưng hắn lại nghĩ, rung động với một kẻ vừa gặp mà đi tranh đoạt với bạn thân thì thật sự chẳng ra gì.
Nhưng từ lúc bi kịch xảy ra 7 năm trước khi cậu giết phụ thân Kim Tại Hưởng, hắn đã nhận thấy có điều dị thường. Cậu lúc đó còn chưa thành niên, mới về Kim gia được 3 năm, lại là một thiếu niên trong sáng, đơn thuần. Cậu nghĩ gì đều viết rõ lên mặt, hoàn toàn không có toan tính như những người Tuấn Chung Quốc hắn gặp. Thế thì lý nào lại một dao đoạt mạng người khác? Chỉ còn một lý do, đó là bị dồn vào đường cùng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể đoán, tất cả đầu mối điều tra đều bị chặn lại, người của hắn năm lần bảy lượt bị đánh lạc hướng. Nhưng cho dù cậu thật sự bị Kim Tại Hưởng nghi oan rằng giết phụ thân hắn là có mưu tính riêng, thì hắn cũng không đủ lòng tốt giúp cậu nha.
Nếu không có sự việc đó, thì Kim Tại Hưởng có chết cũng không điên cuồng mà đưa Thạc Trân cho thiên hạ thượng. Nhờ vậy, Tuấn Chung Quốc hắn mới được hưởng dụng nha. Hắn phải hảo hảo chơi cho thoả. Kim Tại Hưởng cũng thật ác, biết Thạc Trân ít nhiều có tình cảm với mình, lại thẳng tay đem cậu cho nam nhân cưỡi, biến một thiếu niên trong sáng thanh thuần trở thành một tính nô.
Đến nhà gỗ, Tuấn Chung Quốc dùng sức, một tay ôm Thạc Trân, một tay in lên khoá vân tay trên cửa. Vừa đặt cậu xuống giường, ngay lập tức cậu co người lại trong góc.
"Bảo bối, ta vẫn chưa làm gì em a đến, ta chuẩn bị nhiều món cho em nha" hắ quay người mở cánh cửa của chiếc tủ âm tường cao lớn, từ bên trong lấy ra một ít món.
'Xoạt' một cái, một cái bóng lướt qua sau lưng Tuấn Chung Quốc hướng ngoài cửa chạy trốn. Thạc Trân trong đầu chỉ còn một tâm niệm thoát khỏi tên ma quỷ này. Dù cho trước đó cậu liên tiếp bị hành hạ, bước chạy có chút tập tễnh nhưng cậu vẫn gắng sức bỏ chạy.
Hắn bất động thanh sắc tiếp tục lựa lấy đồ ra bày lên giường rồi thật sự tao nhã sải những bước dài đuổi theo. Bảo bối, em đây là đang muốn chơi trò mèo vờn chuột sao? Ta đành bồi em vậy.