chương 27: Chiêu đánh

1.2K 21 0
                                    

“Ngươi nhận nhầm người rồi, ta thật sự không phải tỉ tỉ của ngươi” Nàng cười phủ nhận, ở hiện đại nàng cũng không có huynh đệ tỉ muội cha mẹ đã chết sớm, Tiêu gia chỉ còn một mình nàng, làm sao có thể xuyên qua lại mọc ra thêm một muội muội?

Tiêu Tương Uyển lệ rơi không ngừng nhìn nàng không nói gì, lòng của nàng thật đau vì tỉ tỉ không nhận thức nàng, tỉ tỉ thật không cần nàng.

Lúc này Tương Phi nương nương cũng cười nói “Đúng là, một tiện tì lại dám nhận thức một chủ tử là tỉ tỉ, tin này truyền ra ngoài không phải làm tổn hại danh dự của muội muội sao?”

“Tổn thương hay không ta cũng chẳng sao, mấu chốt là ta không có muội muội, nhà ta chỉ có một nữ nhi là ta” Nàng lạnh nhạt nói, không để ý tới các nàng nữa xoay người đi tới chủ vị trong phòng khách.

Tiêu Tương Uyển thấy thế thối lui ra phía sau không dám nói nữa lời nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc, nàng không nhìn nhầm người kia đích thực là tỉ tỉ của nàng.

“Điều này chỉ là một vài nô tài thấy người sang bắt quàng làm họ thôi, muội cũng không cần để ý, tỉ tỉ về nhất định quản giáo lại bọn hạ nhân” Tương phi ngoài cười trong không cười nói.

Nàng cười cười với Tương phi nương nương, tất cả những việc này cũng không liên quan gì đến nàng, dù sao không phải người của nàng không để ý nàng sẽ không đau lòng.

Tương phi thấy nàng không tỏ vẻ gì trong lòng càng thêm tức giận, chiếm Hướng Dương cung lại được hoàng thượng cưng chìu vậy mà nàng còn không biết thu liễm lại ngược lại bảo trì không sợ hãi thật quá ghê tởm.

“Muội thật tốt số, mới vào cung đã được hoàng thượng sủng ái như thế, tỉ tỉ chức mừng muội” Tương phi gặp người nói tiếng người, gặp quỷ giả tiếng quỷ.

“Cám ơn” Nàng lãnh đạm như cũ, không muốn giải thích cái gì, nàng đã hơi mệt hơn nữa cũng không phải đang thi hành nhiệm vụ không cần trưng bày vẻ mặt ôn hòa, tìm mọi cách nhân nhượng.

“Nếu không có việc gì khác ta muốn nghỉ ngơi” Nàng hạ lệnh đuổi khách không chút nghỉ ngợi, không muốn giả dối nữa cũng không muốn mang mặt nạ sống qua ngày.

Tương phi thật không ngờ nàng cũng không thèm ứng phó với nàng ta, trong lòng nghẹn một bụng hỏa, sắc mặt thật không được đẹp mắt “Vậy tỉ không quấy rầy muội nữa” Nàng ta vội vã nói.

“Tốt, còn một việc nữa, ngươi không cần cứ gọi ta muội muội, muội muội như thế, ta nói nhà ta chỉ có một mình ta là nữ nhi, không có muội muội cũng không có tỉ tỉ, ngươi cũng không phải là tỉ tỉ ta về sau cứ gọi tên của ta Tiêu Tương Phi. Nhớ cho kĩ chớ gọi ta là muội muội, ta không thích” Nàng nghe hai chữ muội muội này liền nôn mửa, khi nàng ta vừa muốn đi nàng nhịn không được nói.

Lần này sắc mặt Tương phi lập tức thay đổi, rốt cuộc nàng không che giấu nữa tức giận lườm nàng một cái, nổi giận đùng đùng dẫn người rời đi.

Nàng ta chân trước vừa đi, chân sau Hỉ nhi và bốn cung nữ vây quanh nàng la lên “Tiểu thư, sao người lại đắc tội với Tương phi, trời ơi, nàng không phải dễ chọc đâu” Họ có thể tưởng tượng cuộc sống khó khăn sau này của nàng.

“Ta mặc kệ nàng” Nàng tức giận tại sao cứ nhất định là nàng phải dối trá, không có làm nhiệm vụ nàng không làm chuyện uất ức chính mình.

Chúng cung nữ hai mặt nhìn nhau, không ai đoán ra tâm tư của nàng, không thể làm gì khác ngoài cầu nguyện cho chuyện này không dẫn đến hậu quả kinh khủng nào.

Tương phi muốn tức giận là có bao nhiêu tức giận, có bao giờ nàng phải chịu như vậy? Nàng có bao giờ bị người ta nói như vậy?Lúc nào nàng chẳng được mọi người cung kính, ai thấy nàng lại không nịnh bợ? Nhưng hôm nay nàng vào cung của Tiêu Tương Phi lại chịu nhục nhã như vậy, trước nay thật chưa từng có.

Càng làm cho nàng nổi trận lôi đình là nữ nhân kia tên cũng là Tương Phi, điều này thật sự làm nàng bối rối. Nàng ta gọi là Tương Phi, nàng cũng là Tương phi thật làm cho nàng mất mặt rồi.

Trở lại Vân Cảnh cung của mình, nàng ngồi trên chủ vị uống nước trà vừa tức vừa nghĩ sau đó ánh mắt lướt tới Tiêu Tương Uyển đang phục vụ.

“Đều là do cẩu nô tài này, không có việc gì lại nhận thức tỉ tỉ loạn lên, muốn nịnh bợ người ta đúng không, muốn hầu hạ nàng ta đúng không? Bản nương nương đây sẽ không tha cho ngươi, ngươi muốn phất lên coa làm phượng hoàng?Tiện nhân” Tương phi càng nói càng giận, càng nói càng nổi giận.

“Nương nương, nô tài không dám, nô tài không có” Tiêu Tương Uyển bị dọa sợ, lúc nàng nhìn thấy Tiêu Tương Phi quá kích động, khi nhận thức Tiêu Tương Phi là tỉ tỉ đã quên mất Tương phi là người âm độc tàn nhẫn.

Tương phi có thể nào để cho nàng nói chuyện, nàng ra lệnh cho một cung nữ khác “Người đâu, đưa ra cho bản cung, nhìn xem nàng còn cãi lại không”

Cung nữ nhận lệnh, đi lấy một cây roi đầy rai, một mực tôn kính đưa cho Tương phi đang tức giận.

Tương phi cầm trong tay, liếc mắt nhìn roi, lúc này mới lạnh lẽo cầm roi đứng lên từng bước từng bước đi tới chỗ Tiêu Tương Uyển đang run rẩy.

Phi thường quân cơ: Nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ