Xuất phát điểm lần thứ nhất ( 1.0 )

15 2 0
                                    

Chương 1: Bắc Kỷ- Điên. 
( CTU-LBK )                         
Thời không hỗn loạn.
Hành lang tối mờ tối mịt.
Nhắm mắt,
Mở mắt!
"Cố Tích Uyển"nhíu mày nhìn xung quanh, mồ hôi vã ra như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng, hằng ngày, mà đúng là thế thật! Cái không khí âm u như mộng, thanh âm u ám ào ào xung quanh muốn đánh nát tinh thần. Tỉnh dậy vẫn là cái không khí rợn hết cả người. Một lớp học tại nơi rừng rú hoang vu, cô bé tóc dài bị người tẩy chay. Hoàn cảnh thật đủ ba chấm!
Sợ hãi!
Lan tràn!
Từng khuôn mặt hiện lên, nhỏ nhắn mà ác độc, châm biếm, nhục mạ, cay độc! Đứng trong một căn phòng đổ nát, Larya cố gắng mỉm cười trước những khuôn mặt trắng dã kinh người. Những đứa trẻ tầm 8,9 tuổi với nụ cười ma quái kéo dài tới tận mang tai vây xung quanh Larya, khúc khích khúc khích đầy thích thú:" A, Larya, phiên này là tớ trực nhật, nhưng tớ có hơi mệt, cậu đi làm đi!!" | " Đúng đó đúng đó, xxx mệt như vậy, cậu giúp bạn ấy đi chứ!!" ....
Chúng hùa nhau chạy đi. Từng cái bóng lần lượt mất hút trong khu rừng mù tăm tối!! Từng tiếng:" Tích tắc, tích tắc..." vang lên đầy ma quái. Bên tai cô ầm ào, gió thổi mạnh lạt xạt, lạt xạt, bùng lên ngọn lửa sợ hãi đang run rẩy.
"Thời gian đang đếm ngược.
Lạt xạt...một hạt, hai hạt..."
Grrrrrrr, chết tiệtttttt!!!!! Chạy vội, như dùng hết sức lực còn lại, Cố Tích Uyển đóng mạnh hết tất cả những cửa sổ phòng học. Gió vẫn rít gào, phảng phất bên tai lời nhắc nhở đầy vội vàng:" Còn 28 giây, cô nhóc ạ... " Chết tiệt!!! Chạy và chạy, cắm cổ mà chạy, đóng hết các cửa sổ của ba khu lại. Còn khu bốn - nơi nguy hiểm nhất, là khu vực tập trung sau 6 h tối của Bóng ma. Oán thầm trong lòng, chửi thề, cô lại đóng cửa, nhưng mà có một vấn đề vô cùng rõ ràng. Sau 6 giờ, khu bốn không còn như bình thường, mỗi người sẽ gặp một chuyện kỳ quái khác nhau do Bóng ma gây nên. Tuy nhiên, tất cả những chuyện đó đều có một điểm tương tự như nhau. Giống như khu bốn đã bị tán vụn đi thành những phòng khác nhau mỗi một buổi tối, sau 6h tối, người trực nhật sẽ chỉ phải đóng cửa một căn phòng rất dài, nhưng ai cũng tựa như lạc phải mê cung, có tìm được đường về hay không đều không rõ. Người biết rất ít, nhưng chủ thể này- Larya lại vô tình nghe được một chuyện hệ trọng, đó là Trăng màu bạc: " Trong vô tình Vĩnh hằng, Bóng ma tìm được Ái kỷ của mình, lẩn dưới ánh trăng bàng bạc, trốn trong hành lang tối đen, quay trở về ngọn núi năm xưa, một lần quyết đoán!"
Larya không hiểu rõ, thì Cố Tích Uyển lại càng cảm thấy ba chấm!!! Đây là cái gợi ý kiểu gì chứ??! " Ánh trăng màu bạc"?? —> nguy hiểm đến gần nếu là Ái kỷ? Vậy nếu không phải là Ái kỷ của Bóng ma, dựa vào ánh trăng có thể tìm lối ra cho mình hay sao?? Nhưng cô cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ nhiều thêm, còn 20 giây, tối nay, số phòng cô thấy là 15. Bảng hiệu trước cửa bằng gỗ sồi cổ xưa, bụi mốc như thể nó đã qua hàng tỷ năm. Mở cánh cửa ra, trái tim như nhảy lên, bóng ma, không phải Bóng ma, hai bóng ma cũ kỹ già nua manh hình hài của ông bà lão ngồi bên cạnh nhau trên băng ghế thứ hai, tựa đầu vào vai nhau đầy âu yếm.
Nhưng những gì phản chiếu lại trong mắt thật của cô, lại là mờ mờ ảo ảo, trong suốt, lại có lúc chẳng nhìn rõ mặt họ nữa. Giống như một làn khói lởn vởn tạo thành hình hài ma quái, lúc mờ lúc rõ. Họ mỉm cười, nụ cười sẵn sàng làm cho lưng người khác rợn lên ớn lạnh biết mấy! Nhưng mà, hai bóng ma đều cảm thấy đó là một nụ cười siêu siêu hiền từ, làn khói lởn vởn tan thêm nơi khoé miệng, làm cho hình ảnh của họ trông càng đáng sợ, hai hốc mắt rỗng không dễ khiến người ta lầm tưởng đầu của họ đã là một cái sọ, song nụ cười dài ngoác đến tận mang tai này cũng đủ dọa bất cứ ai yếu tim rợn tóc gáy.
Hai bóng ma mỉm cười, chỉ tay về phía cuối phòng học phía đối, nơi đó có một cánh cửa mở bằng sắt:" Ái kỷ, chúc may mắn, đi đi..."
Cũng không có thời gian cho cô trợn mắt đủ lâu, hoàn hồn lại sau hai giây, cũng chẳng dám bận tâm lắm đến hai chữ  " Ái kỷ " tựa như ác mộng kia, bây giờ tìm đường quan trọng hơn!! Đóng hết 6 cửa sổ phòng 15, cô chạy vòng qua dưới dãy ghế, khẽ gật đầu cảm ơn với hai bóng ma, tiếp tục đi không quay đầu. Larya, đã từng nhắc với cô trước khi rời khỏi thân thể này một chuyện:" Thấy bóng ma thì chạy đừng nhìn lại, nếu không chúng sẽ biến dạng và đuổi bắt dữ dội!!" Băng qua, băng qua, cô nhẹ nhàng nghiêng người đẩy cửa, đá sau, cánh cửa sập, cô không quay đầu lại dù chỉ một chút... Trăng treo, bàng bạc. Thời cơ đã đến, không thể chậm trễ!!! Cố Tích Uyển chạy như điên, mỗi tế bào trong người cô đều căng phồng lên, đầu óc cũng sắp thần kinh! Nhưng tia lý trí đứt nhất còn sót lại trong đôi mắt màu nâu đầy gân máu cho chính bản thân cô biết rằng cô không thể bỏ cuộc như thế! Theo ánh trăng chiếu xuống, cô cứ chạy hết hành lang này qua hành lang khác, đầu óc vẫn còn rối vời vì hai chữ " Ái kỷ " đó. Cô không muốn gặp Bóng ma!!! Rất có thể, nếu cô chậm trễ một giây thôi, hắn sẽ tới từ sau lưng cô, nhẹ nhàng vươn đôi bàn tay giá buốt từ cõi Vĩnh hằng đầy vô tình mà siết cổ cô, hoặc bằng một cách dã man hơn như lọc da róc xương. Càng nghĩ, càng nhanh, quẹo trái, phải bên kia!!! Nhưng dường như cô đã quên, hắn thì thầm với cô mỗi đêm :" Chậm- sau,..." Aaaaaa, cô không quên, không, ngược lại cơ, hắn muốn nói:" ...nhanh- trước!"
" Tích, tắc, tích tắc.... tích!!!!" Âm vâng dữ dội hơn trước, sớm một giây mất!! Bóng ma đã đến!!!! Hắn, là hắn!!! Phanh gấp, chân cô như không trụ vững nổi nữa, tại sao chứ???!!! Tại sao cô lại không nghĩ ra chứ??!!! Cố Tích Uyển muốn điên lên. Lòng sợ hãi trào đang như ngọn núi lửa không ngừng phun, dường như khuất trong bóng đêm kia, Bóng ma đang cặm cụi mài sắc lưỡi đao, nhẹ nhàng biết bao nhiêu, hắn sẽ vươn tay một phát mà kết liễu cuộc đời cô!! Trái tim đỏ rực hỗn loạn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực này của cô. Là khi, mà mây tan đi, ánh trăng bàng bạc xuyên qua ô cửa kính bụi bặm đã vỡ tan gần một phần ba, mạng nhện, góc đen, cũng không che được con mắt màu xanh như biển sâu, thâm quầng dưới cặp kính vuông vức thật quen! Mái tóc đen rối bù, gương mặt đã có góc cạnh, môi mỏng chết người, ánh mắt sâu thẳm mờ mịt nhìn về phía cô bỗng sắc bén vô cùng.
Hung ác.
Dữ tợn.
Trái tim cô run rẩy lên từng đợt, không khống chế nổi những xúc cảm đang mạnh mẽ dâng trào cuồn cuộn như sóng biển, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, gọi tên cậu bé trước mặt: "... Bắc Kỷ!!!!..."
Bắc Kỷ, Lục Bắc Kỷ.
Em trai của Lục Bắc Thành.
Đứa em trai mà anh sẽ không bao giờ công nhận.
Chỉ bởi vì, Bắc Kỷ...là con riêng....
Con riêng, hai từ đó đủ làm trái tim cô quặn thắt lên. Cả ngày hôm nay, Bắc Kỷ mà cô hết mực thương yêu, cùng cô từ thuở bé còn quấn tã nằm nôi, từng vì bảo vệ cô mà bị thương phải nằm viện tới một năm, vẫn dịu dàng ôm cô khẽ gọi:" Chị" thật ngọt! Bắc Kỷ đó hình như đã đi rồi. Còn trước mặt cô, là Bóng ma đang điên cuồng truy tìm Ái kỷ của mình, cũng vì thế mà giết chủ thể này để cô xuất hiện. Bóng ma từng bước đi về phía cô, dẫm lên nền đá lạnh như băng. Mọi thứ xung quanh như đông lại, không khí, và cả thời gian cũng vậy. Hắn bước ra khỏi bóng tối đã bao trùm từ bấy lâu nay đã tự giam hãy mình, một nửa khuôn mặt còn lại đã người không ra người quỷ chẳng ra quỷ. Cố Tích Uyển giật mình, Bóng ma chỉ mang một nửa khuôn mặt của Bắc Kỷ, một nửa còn lại... bị hủy hoàn toàn!!!!! Vết bỏng rộp kéo dài chéo qua con mắt trái trắng dã kinh người, lại thêm nhiều đường vết thương sâu rạch ngang rạch dọc... Bàn tay nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt rỉ máu, lại chẳng thấm gì so với nỗi đau đớn âm ỉ trong trái tim cô lúc này.
Cô ngẩng đầu nhìn về cái xác tựa như không hồn trước mặt.
" Bắc Kỷ, rốt cục em đã phải chịu đựng những gì?...
Nói cho chị, Kỷ...."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xuất Phát ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ