Chap 1: Gia đình hiện tại

25 3 2
                                    

Nếu em có viết sai chính tả mong m.n tah lỗi và góp ý nhé. Em lần đầu viết mong m.n sẽ bỏ qua những sai sót.Chúc m.n đọc truyện vui.❤❤❤🥰💘
-"Ba..ba..ba đừng đi ra đấy nguy hiểm xe..x..e XE ĐANG ĐẾN ĐÂY đừng mà con ko..muốn......RẦM"..á...á..mơ sao"..a đúng rồi đã được 3 tuần kể từ khi ba mất, các giấc mơ ấy cứ liên tục ùa về nhưng tại sao ba ba lại b.."/ cô vừa tỉnh dậy sau 1 giấc mơ dài và đau khổ sau khi tỉnh Hachi đang ngồi suy nghĩ và bỗng nhiên có người cắt đứt dòng suy nghĩ ấy
- Con gái con dậy rồi à mau xuống đây đi kẻo muộn đấy
- vâng con xuống ngay/ cô vào WC vscn rồi xuống nhà
- ăn đi con, hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường lại đấy. Ăn nhanh nào đừng để bị trể đấy con yêu
- Vâng thưa mẹ, nhưng con ko đói con đi trước đây...
- Khoan đã bữa trưa đây con, mà đợi mẹ chút mẹ sẽ chở con đến trường ko lâu đâu c..o
- Con lớn rồi ko cần đâu mẹ, với lại con tự đi học đc.../ cô quay lưng và bỏ đi.. bỏ lại người mẹ của mình đang đau khổ vì đứa con vô tâm này của mình
- Nhưng còn đồ ăn trưa thì sao..
- Ko cần đâu mẹ con sẽ tự lo được
-Nhưng..
  Rầm/tiếng cửa đóng lại tâm trạng của bà giờ đây thật đau khổ ai sẽ thấu hiểu cho bà, giờ đây bên cạnh bà cx chẳng còn ai thân quen ba của Hachi mất gia đình ko còn hạnh phúc như trước ai cx quay lưng và bỏ bà lại bà chỉ còn mỗi Hachi là cô con gái duy nhất à ko mà còn 1 người con trai nữa nhưng câu đang du học ở xa và cx chẳng bt chuyện gì đang xảy ra ở nhà, cậu cứ đi học và chờ tiền mẹ gửi qua cho để cho cậu ăn học. Bà thật sự đã mất tất cả.
- Thôi thế đủ rồi đi làm thôi Hachi mà thấy mk thế này con bé sẽ rất đau cho mà xem. Ko thế nữa đi làm thôi.
   Chiều đến
- con về rồi
- ko ai cả, kệ thế cx tốt/ cô chạy lên lầu cất cặp rồi ra ngoài tản bộ, cô đi đến chợ để mua 1 ít đồ
- "ồn ào thật, phải mua nhanh thôi còn về nhà nghỉ ngơi nửa"/tôi đi ngang qua 1 cửa hàng vải tôi ghé vào trong để xem  vì tôi cx muốn tự may 1 bộ đồ trong lúc đang lựa vải tôi đã tìm đc 1 tấm vải ưng ý định với tay lên lấy, tay tôi chạm vào tay 1 người chàng trai khác, chạm nhau cx đúng thôi vì tôi và anh ta chọn chung 1 tấm vải mà. Tôi buôn tay ra để cho anh ta lấy tôi định bỏ đi chổ khác vì tấm vải tôi thích nhất đã bị chọn lấy, nhưng anh ta đã nắm tay tôi lại. Tôi thắt mắt rồi hỏi:
- Có chuyện gì vậy???/ tôi hỏi anh ta
- tấm vải này...c.ô
- ko sao anh cứ lấy đi tôi ko cần nữa.../ tôi gượng cười
- Nhưng mà..
- Ko sao mà anh lấy đi
- Vậy cảm ơn cô rất nhiều...
- Vậy thì tốt tôi đi đây..
- Khoan đã hay là tôi mời cô 1 ly cafe để cảm ơn nhé.
- Ko cần đâu
- Thôi cô ko cần ngại gì hết đi nào./ Anh ta lôi tôi đi
-" tại sao mình lại ko có cảm giác khó chịu nhỉ lạ thật "
- tới rồi
- đc vào trong thôi
- đi nào
    Tại quầy thu ngân
- cho tôi 2 ly cafe mang về cảm ơn
- vâng của quý khách đây
      Tại 1 khu rừng cấm
- này đi đâu thế
- chúng ta sẽ ngồi đây nhé
- nhưng tại sao đây là rừng cấm đấy
- Ko sao mà sẽ ổn thôi.
- Đc rồi uống nhanh rồi về nhé.
- Ok hì hì
- Haizz~~~
- Cô sao thế mệt à
- Đúng tôi mệt
- Vậy ngồi xuống đi
- ???
- đã bảo là cứ ngồi đi mà/ anh ta kéo Hachi xuống đất
- Haizz tôi thua anh " nhưng nghĩ lại thì ở đây cx đẹp thật bình yên quá có lẽ mk sẽ ghé đến đây vào lần sau "
- Này cô tên gì thế??
- Tôi là Hachi còn anh???
- Tôi là Trenderman
- Tôi hiểu rồi mà tên anh lạ nhỉ lần đầu tôi thấy đấy.
- Cx phải
                 End Chap 1
Chắc sẽ có đọc giả hỏi rằng Trenderman làm sao ra đường mà ko có mặt, thật ra là do anh ấy uống 1 loại thuốc giúp biến dạng hình thể
Nếu có bất kì câu hỏi nào m.n cứ hỏi nhé em sẽ cố gắng trả lời.
  Cảm ơn rất nhiều ạ.❤❤ Em chúc các đọc giả đọc truyện sẽ có 1 ngày tuyệt vời❤❤❤
Do em quên ghi nên bây giờ em xin đc bổ xung ạ
      Nhân vật chính
Tên: Hachi
Tuổi: 14
Sở thích: vẽ, may đồ,v....v..v
Ghét: những gì phiền phức
Vũ khí: Dao bếp
Ưu điểm: chạy nhanh, tất cả đều giỏi...( hơn quá nha m.n )
   ( phần này em sẽ còn chỉnh sửa và thêm vào)
M.n cứ gọi em Là Mochi nha  yêu m.n nhiều❤

Gia đình mới của tôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ