Chapter 1

73 2 0
                                    

"Nhất Thiên, nhanh mau lại đây với em nào"
"Đừng chạy nhanh như vậy, chờ anh với"
"Nhất Thiên, anh chậm quá à, lại thua em rồi"
"Giỏi thật đấy, còn dám trêu chọc anh nữa, xem ra không dạy dỗ lại là không được rồi"
Nghe Nhất Thiên dọa nạt, ai đó đã nở nụ cười thật tươi.Nhất Thiên không đuổi kịp em ấy, chỉ biết nhìn em ấy dần dần biến mất sau hoàng hôn
"Đừng đi, đừng đi, đợi anh, xin em đấy, đợi anh"
Nhất Thiên giật mình tỉnh giấc....
-Lại mơ nữa rồi
Chỉ là mơ thôi sao lại chân thật đến thế, khiến Nhất Thiên mỗi lần thức giấc lại tiếc nuối, chỉ muốn ngủ quên lần nữa để được tiếp tục gắp em ấy
"Em vẫn tốt chứ. Anh thì không ổn chút nào cả, bởi vì anh nhớ em nhiều lắm....."
Dương Nhất Thiên là con 1 của 1 gia đình tài phiệt lớn ở Trung Quốc. Bố mẹ anh mất sớm nên anh lớn lên cùng ông nội. Ngay từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trở thành người quản lý đống của cải này....
-Được rồi, công việc hôm nay đến đây thôi,cậu về trước đi lát không cần đưa tôi về đâu, Vũ Hải
-Vâng thưa giám đốc- anh ta cúi đầu đi ra khỏi phòng
Nhất Thiên vừa giải quyết xong mớ công việc của công ty.Cậu rảo bước đi trên đường. Hôm nay cậu muốn đi bộ, vì thế nên cậu cho thư ký của mình về sớm. Lang thang qua mấy con phố, mau vài món ăn vặt mà ngày này mọi năm anh đều mua. Nhât Thiên cứ thế đi thẳng cho tới khi thấy cây hoa anh đào xuất hiện trước mắt

 Nhât Thiên cứ thế đi thẳng cho tới khi thấy cây hoa anh đào xuất hiện trước mắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhất Thiên khẽ thở dài"haizz..".Mới vậy mà đã 10 năm rồi. Tròn 10 năm kể từ lần đầu tiên anh gặp em ấy, cũng chính tại gốc cây hoa anh đào này. Đã lâu như vậy mà tim anh vẫn nhói đau như thế này. Nhất Thiên thong thả ngồi trên ghế đá cho bồ câu ăn, bỗng phía trước truyền đến loạt âm thanh ồn ào. Nhất Thiên nhăn mặt quay qua nhìn...
-Này anh kia, có thấy tấm biển cấm vứt rác không?Làm ơn vứt rác vào thùng rác đi!-1 thanh niên đi tới
"Aiss, thật là ồn ào, bị điên à, tránh ra chỗ khác."- người đàn ông tức giận quát
- Anh có biết anh đang vi phạm luật không hả?
"Đây đây, ông vứt vào thùng rác rồi đây, được chưa?Thật chẳng biết lúc ra khỏi nhà bước chân nào mà mới sáng ra dẫm phải cứt chó thế này?
-Yaaaa, cái tên xấu xa kia!Đừng để tôi gặp lại anh 1 lần nào nữa đấy, không là dẫn anh lên đồn công an, nghe chưa??-Cậu ta la hét
-Tại...tại sao lại giống đến thế?-anh ngơ ngác
-Ahahaha!- cậu thanh niên ấy vui vẻ
-Hôm nay nắng quá!-anh ta lấy tay che
- Ơ...-Nhất Thiên nhìn cậu ta
Được 1 lát, cậu ta giơ đồng hồ rồi vội vã chạy đi. Anh vội đi theo.Thấy cậu ấy cầm bánh sinh nhật, chạy hí hửng vào 1 ngôi nhà nhỏ.
***Tại nhà" cậu bé kia"***
"Chúc mừng sinh nhật ba Kiệt"
" Ôi mấy đứa làm ba cảm động quá, nhiều tuổi như vậy rồi mà vẫn được tổ chức sinh nhật"
"Ba à, sao ba lại khóc, hôm nay là ngày vui mà"
" Tại vì chúng con tuyệt vời quá đúng không?"
"Ba, chúc mừng sinh nhật"
Minh Thành đứng múa một hồi cho ba Kiệt chịu cười mới thôi.
Gia đình tôi chỉ co 3 người, ba Kiệt, anh Minh Thành và tôi, anh Tuấn Hào là bạn thân của anh trai tôi, hay đến nhà chơi rồi gọi ba Kiệt của tôi là ba luôn!!
-À nè Hàn Thiên, khi nào đi xin việc tiếp, chẳng phải em đã nghĩ làm ở chỗ cũ cũng được 1 tháng rồi sao!- Tuấn Hào vừa ăn vừa hỏi thăm cậu
-Nhấc mông đi xin việc đi, anh với ba không thể nuôi 1 con heo như em được đâu!- Minh Thành quay sang
-Yaaa, nói em là heo nữa là xảy ra án mạng đấy!- cậu dọa anh mình
-Ngày mai đi. Em nộp hồ sơ cho người ta từ tháng trước mà ngày mai họ mới tổ chứ phỏng vấn.-Cậu gắp thức ăn
*******
Sáng mai tại tập đoàn MLI.
Nhất Thiên đích thân tham dự phỏng vấn tuyển chọn nhân viên thực tập mới.Nhưng mấy ứng cử viên cứ nói nhăng nói cuội, bây giờ trong đầu Nhất Thiên chỉ toàn là sự việc của ngày hôm qua cùng với chiếc răng thỏ đáng yêu của cậu ấy. Lần đầu tiên, anh mất tập trung đến vậy.
Nhất Thiên quay sang nói chuyện với Vũ Hải đang đứng bên cạnh
-Vũ Hải, lát nữa đi điều tra cho tôi....
" Chào mọi người, tôi là Bạch Hàn Thiên"
Chưa kịp nói hết câu với Vũ Hải thì chiếc răng thỏ kia đã thu hút hết mọi ánh nhìn của anh.
-Thôi, không cần nữa
Nhìn ngắm cậu bé trước mắt, khóe miệng cong lên cười,Nhất Thiên thầm nghĩ "như này có gọi là nhân duyên không? Tôi còn chưa kịp đi tìm em thì em đã tự dẫn thân tới đây rồi"
-hihihi- cậu ấy cười
End chap 1🔥
Nhớ bình chọn và theo dõi truyện của Vũ nha❤

[Đam mỹ]Đợi em ở cây hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ