Chương 52 : Chương Kết

994 27 2
                                    

CHƯƠNG 52: Chương Kết

Làn váy trắng của Thanh Y bay phần phật trong gió.

Cô dường như đình chỉ hô hấp khi Âu Dương Quân cắt dứt sợi dây quyết định còn lại. Cô nhắm mắt, siết thật chặt bàn tay đang nắm tay anh.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Không có bất cứ âm thanh nào phát ra ngoài tiếng gió reo.

Thanh Y thảng thốt mở mắt. Vừa lúc đó, đáy mắt cô liền chạm phải gương mặt tươi cười rạng ngời của Âu Dương Quân đang nhìn cô. Cô hướng xuống chân, nơi có quả bom lộ ra dưới làn váy bay bay.

Sợi dây màu lục đã được cắt bỏ và không hề làm quả bom phát nổ.

- Âu Dương Quân, chúng ta sống rồi, chúng ta sống rồi!

Bị sự vui mừng khôn xiết vây lấy, Thanh Y không hề ý thức rằng mình đang đứng trên thành cao của tầng thượng mà nhảy lên sung sướng. Bên dưới, Âu dương Quân dang rộng hai tay chờ cô sà vào lòng cười nói:

- Đúng vậy!

Thế nhưng, niềm vui chưa kịp đến mà họ lại tiếp tục chịu một phen kinh hồn.

Lúc Thanh Y trên thành cao kia đang định nhào vào Âu Dương Quân thì chiếc gót cao giẫm phải tà váy dài liền ngã về sau.

- A!

Tiếng hét thất thanh của Thanh Y hòa tan trong tiếng gió. Một lần nữa, cô rơi từ tầng thượng của khách sạn xuống. Lúc ở Nhật, chính nhờ Âu Dương Quân cứu cô từ trên trực thăng nên đến giờ vẫn còn mạng.

Cảm giác hoảng hốt chợt ùa về, trong hoàn cảnh này lại trở nên mạnh mẽ gấp đôi.

Lúc trước, cô chỉ một mình tự do tự tại, không vướng bận điều gì nên đối diện cái chết thật nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ bên cạnh cô đã có Âu Dương Quân khiến cô thật sự sợ hãi. Sợ rằng người đàn ông lạnh lùng, cao ngạo kia nếu không có cô bên cạnh sẽ suốt đời sống cô đơn cùng dằn vặt.

Đôi lúc người còn sống mới là kẻ đau khổ nhất!

Bỗng một giọt nước mắt trong suốt như pha lê trào ra khỏi hốc mắt Thanh Y rồi rơi thẳng xuống dưới.

Cảm giác hạnh phúc đã đến ngay kề bên mà lại đành bất lực nhìn nó vuột mất, thật không cam tâm! Cô thật không cam tâm!

Tưởng chừng thời gian đã qua rất lâu nhưng thực ra chỉ vỏn vẹn trong tích tắc.

Khoảnh khắc Thanh Y ngã người về sau rơi xuống chỉ trong nháy mắt nhưng tốc độ của Âu Dương Quân còn khủng khiếp hơn. Anh nhảy lên thành rồi nhào theo cô, đưa tay chộp trúng chính xác cổ tay cô. Cánh tay kia nhanh chóng bám chặt lấy thành của sân thượng.

Thanh Y kinh ngạc ngước mắt nhìn anh. Nước mắt không kiềm được cứ rơi mãi.

Anh một lần nữa không màn tính mạng mà cứu cô!

- Đừng khóc nữa! Em thật sự đã trở nên mau nước mắt như thế từ bao giờ? Tay tôi giờ không thể lau nước mắt cho em đâu!

Đôi Cánh - Tác Giả: Tà Nhi _ Post by: Băng Băng [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ