Vô đề

3.3K 125 6
                                    

Truyện còn 2 chương nữa sẽ kết thúc chính văn.

Mei có một truyện ngắn không biết các bạn có muốn Mei phát triển thành một bộ truyện dài luôn hay không?

Nếu bạn nào muốn tìm cho ẻm một lão công thì cho mình xin cánh tay nha.

___________________________________

HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI ĐIÊN

Người ta nói cậu là một kẻ điên và đã được đưa vào trại tâm thần hơn một năm rồi, mà người đưa cậu vào đây chính là đấng sinh thành, người đã dưỡng dục cậu suốt mười sáu năm trời. Hằng ngày cậu cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ suốt mấy tiếng đồng hồ, người ta cũng không biết cậu nhìn cái gì ở ngoài đó và cho rằng đó đơn giản chỉ là hành động của người điên, tuy nhiên cũng chỉ mình cậu mới biết bản thân tỉnh táo đến mức nào, cậu là đang chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng.

"Thằng chó, mày xem mày đã làm cái gì, dám ăn cắp tiền còn đánh em mày, mày đúng là cái nợ kiếp này của cả nhà tao, hôm nay tao đánh cho mày chết."

Người đàn ông trung niên trợn mắt rống lên một hồi sau đó hùng hổ chạy đi chộp lấy cây chổi đánh tới tấp lên người cậu thanh niên đang mặc đồng phục trung học. Người phụ nữ bên cạnh dỗ đứa nhỏ đang khóc thút thít khẽ nhíu mày, lôi kéo tay người đàn ông trung niên, bà không phải thương xót cho người bị đánh mà là đang lo lắng sẽ xảy ra án mạng. Nhìn thấy bộ quần áo đi học đã bê bếch máu, mà cậu thanh niên cũng bất động nằm trên sàn, người đàn ông này mới dừng lại, phun một bãi nước bọt lên người cậu rồi quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu không cho cậu ăn cơm, người đàn bà cũng dẫn đứa nhỏ đi ra rồi khóa cửa phòng lại.

Kiên chống đỡ thân thể đau nhức của mình nằm lên giường, có lẽ đã quá quen thuộc với những vết thương chồng chất này nên Kiên cũng không cảm thấy quá đau đớn. Nhắm nghiền mắt lại bất chợt hai dòng lệ chảy xuống trong vô thức, có lẽ chính cậu cũng cảm thấy chua xót cho chính cuộc đời của mình. Cậu sinh ra đã là một sai lầm, người ta từng đồn đãi từ khi sinh cậu ra cuộc sống của gia đình sa sút dần, cha cậu làm ăn thua lỗ, rồi nợ nần khắp nơi đến mức phải bỏ xứ mà đi, cho nên họ nói cậu là sao chổi, là đồ xui xẻo. Một mình mẹ cậu gồng gánh nuôi cậu suốt tám năm, lúc đó bà cũng rất yêu thương cậu, cố gắng lo cậu được ăn uống, quần áo đầy đủ như những đứa trẻ khác. Chính vì thế dù cho có bị người khác công kích, bị đám trẻ trong xóm bắt nạt nhưng cậu cũng cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc.

Tuy nhiên cậu làm sao có thể hạnh phúc khi mang trên lưng cái danh xui xẻo. Cha cậu đột nhiên trở về sau ngần ấy năm mất tích, dáng người ông tiều tụy, khắc khổ, làm sao giống như người cha mà mẹ cậu thường hay kể, tuy vậy cậu vẫn yêu thương ông, tận sâu trong lòng cậu vẫn mong mỏi tình yêu từ một người cha, nhưng ông lại chán ghét cậu ra mặt, chỉ cần cậu phạm một tí sai lầm ông ấy liền đánh đập cậu, mà mẹ cậu mặc dù nhìn cậu đau lòng nhưng cũng không đứng ra cầu xin cho cậu. Trong ánh mắt bà cậu cảm thấy tình yêu thương dành cho cậu đã vơi dần, nhất là khi bà mang thai đứa con thứ hai. Từ khi có thêm đứa con trai nữa, công việc của cha cậu đột nhiên tốt lên, tình hình trong nhà cũng bắt đầu khởi sắc, cho nên với đứa nhỏ thứ hai này họ càng yêu thương bao nhiêu thì đối xử tàn nhẫn với cậu bấy nhiêu.

[Đam mỹ - Phản xuyên][Tầm công ký] Lương thê hiền phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ