Chương 25

3.3K 234 2
                                    

"Mang thai?" Đám người đồng loạt kêu lên.

Mẹ Chương tiến lên, hỏi Hạ Lương, "Con có nhầm lẫn gì không? Kha là con trai mà, sao có thai được?"

Hạ Lương liếc nhìn Tần Dữ Hào một cái, sau đó quay sang nói với bà, "Bác gái, kết quả xét nghiệm lát nữa sẽ có, cậu ấy đúng là đã có thai được sáu tuần rồi, do trước đó bị ngạt khói, cộng thêm lần này có sinh hoạt vợ chồng, cho nên thai nhi hơi yếu, gia đình cần phải chú ý hơn một chút."

Ba Chương vẫn không thể tin hỏi lại: "Con nói thật à?"

Hạ Lương thấu hiểu tâm trạng hiện giờ của ông bà, cũng không phiền gật đầu một cái.

"Trời ạ!" Mẹ Chương nhịn không được than thở một tiếng.

Hạ Lương nhìn Tần Dữ Hào im lặng không nói gì thì lấy làm lạ, tại sao anh không có vẻ vui mừng khi nghe tin được làm cha vậy, lúc nãy bộ dạng lo lắng kia của anh hẳn phải thương cậu trai kia lắm mới đúng chứ? Chẳng lẽ anh cảm thấy đàn ông mang thai rất quái dị, cho nên không muốn nhận?

"Anh rể, kỳ thật trên thế giới vẫn có trường hợp đàn ông sinh con, anh đừng quá tiêu cực, dù sao đứa nhỏ cũng là vô tội."

"Anh dám không nhận đứa nhỏ? Anh có phải đàn ông không vậy?" Chương Từ nghe thấy mấy lời này liền nổi sùng, đời này anh ghét nhất là loại người vô trách nhiệm, tuyệt đối không thể để em trai vướng phải một tên cặn bã được.

"Cháu trai của tôi không cần anh lo, anh cút về quân khu của anh đi." Chương Từ càng nói càng quá đáng, nếu là ngày thường, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng lúc này, anh căn bản không có tâm trạng lý sự với anh ta, toàn bộ tâm trí của anh đều đặt lên trên người cậu rồi.

"Từ, con nói bậy bạ gì vậy, Hào không phải người như vậy." Mẹ Chương vội vàng can ngăn, sau đó quay sang nói với Tần Dữ Hào, "Hào, con nói gì đi chứ, không lẽ con thật sự không muốn đứa nhỏ sao?"

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu qua nhìn bà, "Tuyệt đối không có."

Nói xong, anh đi thẳng vào bên trong phòng cấp cứu, Hạ Lương vội ngăn lại, "Anh rể, chờ một lát, trợ tá đang xử lý ở bên trong, đừng vội."

Bây giờ anh cũng đã hiểu biểu hiện của Tần Dữ Hào là sao rồi, không phải không muốn, cũng không phải bài xích, mà là sốc quá ngu người luôn rồi.

Một lúc sau, Chương Sở Kha nhắm chặt hai mắt nằm trên giường kéo, được hai y tá kéo đi đến phòng hồi sức.

Bốn người nhanh chóng bám sát theo sau.

Bốn người đi vào phòng phục hồi đặc biệt, ba Chương liếc mắt sang nhìn anh, nói: "Cậu về được rồi, chỗ này không cần cậu."

Anh vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc nói với ông, "Vợ con của con ở đây, con sẽ không đi đâu cả."

"Cậu còn dám nói, nếu không phải tại cậu, nó có bị động thai hay không?" Ba Chương lại bắt đầu tức giận.

"Cái này là lỗi của con, con sẽ ở lại chăm sóc em ấy, đây cũng là nghĩa vụ của con."

"Cậu!" Ông tức giận không chỗ trút, lại nghĩ tới sau khi con trai tỉnh lại muốn gặp anh lại không thấy đâu sẽ buồn bã, liền phất tay mặc kệ anh.

[Đam mỹ - Phản xuyên][Tầm công ký] Lương thê hiền phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ