1

2.4K 269 23
                                    


Trong giờ toán, Jaehyun chống tay lên má khiến một bên má tròn mềm bị ép xẹp xuống, cậu lấy hơi thổi cho tóc mái nhỏm lên một cái đầy buồn bực rồi đưa mắt nhìn vị tiền bối ngồi bên cạnh, à không, giờ thì chả còn tiền bối gì nữa mà nên gọi là bạn cùng lớp mới phải. Anh đang chóp chép nhai kẹo cao su, hương bạc hà quanh quẩn trong không khí, thỉnh thoảng lại thổi bong bóng rồi cho nó nổ bụp một phát, đang giữa giờ học, và nó làm cậu thấy phiền thật sự.

Đúng là chả ra gì. Thậm chí là giáo viên trên bục giảng còn chẳng màn đến anh ta.

"Này, anh có thể nào ngừng ăn kẹo cao su không?"

Buột miệng nói ra nhưng Jaehyun chắc mẩm Doyoung sẽ cãi lại cậu, hoặc có khi còn chẳng thèm quan tâm những gì cậu nói. Nhưng bất ngờ thay, Doyoung lôi cái vỏ giấy bạc dưới hộc bàn ra rồi nhả kẹo cao su trong miệng vào, gói lại, dù sau đó anh đã ném nó qua cửa sổ còn Jaehyun thì cố cầu nguyện cho không có ai đang học thể dục ở cái sân bên dưới và dính phải kẹo cao su gói trong miếng giấy bạc một cách nham nhở của anh, nhưng ít nhất thì Doyoung cũng đã chịu ngừng lại.

Jaehyun mừng thầm, rồi đột nhiên cậu có thể nghe được tiếng nứt crack crack phát ra từ tâm hồn vụn vỡ của mình trong khoảnh khắc Doyoung lôi từ túi quần đồng phục ra một thanh kẹo cao su khác, vẫn là hương bạc hà. Chẳng kịp suy nghĩ gì, cậu lập tức vươn tay sang chộp lấy bàn tay anh đang hí hoáy mở vỏ kẹo dưới ngăn bàn.

"Không phải anh nên ngừng ăn sao?"

"Anh đây có nói mình sẽ không ăn nữa à?" Đáp lại cậu, Doyoung chớp chớp đôi mắt to tròn với phần đuôi hơi xếch lên của anh một cách ngây thơ. Nhưng Jaehyun biết thừa Doyoung là một con quái vật đội lốt người.

Cậu đã chen chúc trong đám đông chứng kiến cảnh một mình anh quật đo ván hết sáu thằng của đội bóng rổ ở sân thể dục của trường, cũng là ngọn nguồn khiến anh phải ở lại lớp vì bị hạ bậc hạnh kiểm. Khá bất ngờ vì trong ấn tượng của Jaehyun vị tiền bối này tuy ngỗ nghịch nhưng lại toát ra chút lười nhát, cậu không nghĩ là anh có đủ sức để đánh nhau. Cậu thường bắt gặp anh ngủ say trên mấy tấm đệm nhảy mỗi khi vào phòng dụng cụ lấy đồ, Doyoung luôn trốn tiết thể dục nhưng sức lực lại mạnh phết, bất ngờ ghê.

Thấy Jaehyun đờ người mấy giây, Doyoung không có kiên nhẫn nhún vai rồi quay lại với kẹo cao su của mình. Và một lần nữa, Jaehyun chặn tay anh lại, lần này thì cướp luôn thanh kẹo cao su.

"Muốn chết à thằng này?" Doyoung cao giọng, thành công kéo sự chú ý của cả lớp về góc này. Jaehyun bối rối phất tay tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng có vẻ trong mắt giáo viên thì không thể nào không có chuyện gì được, vốn dĩ ông định phớt lờ đi với Doyoung nhưng dường như cả anh và cậu nhóc bên cạnh càng lúc càng ồn ào.

"Cả hai ra ngoài hành lang đứng cho tôi."

Bị đuổi ra ngoài hành lang ở tuần thứ hai của năm học mới, Jaehyun đảo mắt chán nản, lại phát hiện ra người bên cạnh đã dứng lên từ lúc nào. Doyoung nhét tay vào túi quần lười nhát bước từng bước, đi qua dãy bàn học, lướt qua mặt giáo viên và tiến thẳng ra cửa. Cậu cũng đứng lên đi theo sau anh, nhưng có vẻ Doyoung không có ý định đứng chịu phạt ngoài hành lang, anh đi một mạch đến vị trí cầu thang, thoáng dừng lại một chút rồi xoay người đi về phía Jaehyun.

JaeDo | Đào và kẹo cao su bạc hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ