chương 2

2.7K 325 57
                                    

Trịnh Hạo Thạc bước ra với cái váy trên người. Kim Tại Hưởng sắc mặt đột nhiên khó coi, Trịnh Hạo Thạc cũng rất khó coi lên tiếng:

"Bộ cậu chưa thấy mỹ nhân thoát tục à!?"

Kim Tại Hưởng nghe thế mới hoàn hồn trả lời: "Chưa, trước giờ nhìn qua cũng khá nhiều nữ nhân đẹp. Nhìn cậu, chỉ tiếc là ngực hơi lép"

"Ông đây là nam!"

"Nếu cậu là nữ thì ngực như vậy còn thua một đứa tiểu học"

Trịnh Hạo Thạc u ám nhìn Kim Tại Hưởng. Miệng giật giật vài cái nói: "May mắn ông đây không có lông chân, không thì ra đường chúng nó chửi cho là biến thái"

Kim Tại Hưởng đồng ý gật đầu.

"Vậy cậu định đi đâu, hình như trên người cậu không có một đồng bạc nào cả. Điện thoại cũng sớm quậy cho nhúng nước hư rồi"

Trịnh Hạo Thạc cắn răng, lúc này nhìn Kim Tại Hưởng lương thiện làm nũng.

"Kim Tại Hưởng cậu trời cao sinh ra đã hơn vạn người, cái gì cũng suất sắc, chi bằng cứu giúp người còn hơn xây bảy cái chùa. Tôi sẽ ghi nhớ công lao của cậu hết kiếp!"

"Chứ không phải cậu kẹt tiền?"

"... Cái này.."

"Được rồi, thay đồ đi, tôi trả tiền taxi đưa cậu về"

Trịnh Hạo Thạc nghe xong lập tức gật đầu, cùng Kim Tại Hưởng bước ra khỏi cửa.

Trịnh Hạo Thạc bước đi, Kim Tại Hưởng âm u. Một bước của Trịnh Hạo Thạc, phải nói, y như dạng háng cho gió luồng vào váy tận trong quần nhỏ. Tướng đi làm Kim Tại Hưởng hết sức ngàn chấm.

"Đi khép nép lại!" Kim Tại Hưởng giận không nổi cắn răng nói.

Trịnh Hạo Thạc nhướng mắt khó chịu, hồi lâu làm quen như mấy bánh bèo trong phim truyền hình mà cậu cùng Phác Chí Mẫn hay coi. Ỏng ẹo bắt lấy tay Kim Tại Hưởng đi giữa đại lộ bắt xe.

"Đi thôi công tử"

Mà lúc này người đi đường nhìn Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Tại Hưởng khó nói thành lời. Kim Tại Hưởng cũng nghẹn luôn trong họng không phát ra lời nào.

Trịnh Hạo Thạc giữa đường cùng Kim Tại Hưởng đón taxi, bỗng nhiên bóng dáng nữ nhân quen thuộc phóng to trước mặt. Trịnh Hạo Thạc nhìn đến trợn hai con mắt hết cỡ, rối loạn ôm Kim Tại Hưởng vào lòng che hết nửa người của mình.

Kim Tại Hưởng đơ một hồi, định nắm đầu Trịnh Hạo Thạc ra thì nghe được tiếng kêu bên trong: "Giấu tôi lại, con đàn bà lẳng lơ đó nhìn thấy thì mất mặt đàn ông lắm!"

Thì ra chính là tình cũ của Trịnh Hạo Thạc, còn là tình mới của Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng một hồi hiểu rõ, mờ ám cười ha ha.

"Kim Tại Hưởng! Anh làm gì vậy, sao lại ôm con nhỏ đó!"

Kim Tại Hưởng nhìn người yêu mới, rồi nhìn người trong lòng đang ôm chặt hắn. Hai bên áo khoác cũng bọc kín mít nửa thân trên lại. Cứ như người khỏa thân không bằng.

"Thôi. Chúng mình chấm dứt đi, em thấy đó, anh ngoại tình rồi" Kim Tại Hưởng nói, tay tự dưng đưa xuống vỗ mông Trịnh Hạo Thạc một cái.

Vỗ đến nỗi phát ra một tiếng giòn tan khiến Kim Tại Hưởng cũng giật mình. Người đi đường nhàn rỗi nhìn hai người họ tiếp tục.

Mà Trịnh Hạo Thạc tức đến nghiến răng nghiến lợi, hả miệng cắn vào ngực hắn.

Kim Tại Hưởng nhăn mày.

"Còn hư hỏng"

Nói rồi cái tay bóp mông Trịnh Hạo Thạc, mềm mềm, còn vểnh lên đến hết hồn.

Trịnh Hạo Thạc không biết chuyện này xảy ra, hốt hoảng rên nhẹ một tiếng. Kim Tại Hưởng liền trợn mắt nhìn xuống, nữ chính đột nhiên thành nữ phụ kia cũng y như hắn mà hoảng. Người đi đường lần thứ ba nhìn hai người, lắc đầu liên tục.

Trịnh Hạo Thạc đã đi đến nước này, chết sống cũng không buông ra Kim Tại Hưởng.

Một hồi giằng co, Kim Tại Hưởng nhìn thấy cảnh mỹ nhân khóc lóc thê thảm cũng không có giữ lại. Trực tiếp đón taxi vào trong xe.

Trịnh Hạo Thạc bước vào xe, cứ như xem mình hoàn toàn không quen Kim Tại Hưởng. Khuôn mặt thiếu khí đỏ bừng, mắt đọng lên vài đường nước do tức nghẹn mà ra. Khung cảnh hết sức ủy mị.

Kim Tại Hưởng tự dưng muốn nổi tà tâm.

"Tên khốn!"

"Tôi che giấu cho cậu, đến nổi mất cả người yêu lại còn bị nói là tên khốn" Kim Tại Hưởng thương tâm nói.

Mà Trịnh Hạo Thạc vẫn trừng mắt hắn.

"Tôi mượn điện thoại cậu" Trịnh Hạo Thạc chìa tay ra.

"Làm gì?"

"Gọi cho Phác Chí Mẫn"

Kim Tại Hưởng rộng lượng đưa điện thoại cho Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc nhanh nhẹn bấm số cho bạn thân, sau một hồi gọi lại hơn ba lần, bạn thân uể oải lên tiếng.

"Phác Chí Mẫn nghe máy"

"Mẹ mày Phác Bụng Bự, dám bỏ tao chạy trước"

Phác Chí Mẫn bên kia nghe xong, tỉnh táo hẳn cười tươi rói như ánh mắt trời nói:

"Ai bảo hôm qua mày tự chuốc họa vào thân, được rồi, về đi tao chịu trách nhiệm cho"

"Chịu trách nhiệm cái cc ấy" Trịnh Hạo Thạc khinh bỉ "Cuối tuần này tao không nói tốt với mẹ mày đâu, cho mày chết!"

Phác Chí Mẫn hối hận, sững sờ: "Trịnh Trịnh Trịnh Hạo Thạc, trời ơi.... Tao lạy mày! Mày muốn tao chết hả!?"

Trịnh Hạo Thạc dứt khoát trả lời: "Muốn muốn muốn mày chết cmn đi cho được"

Trịnh Hạo Thạc phát hỏa xong, tươi cười điện thoại sang cho Kim Tại Hưởng, còn trịnh trọng cám ơn một cái.

Kim Tại Hưởng cũng tươi cười theo: "Phí tiền điện thoại"

Trịnh Hạo Thạc vẫn còn tươi cười, nhưng mặt đã có vài đường âm u.

Kim Tại Hưởng thừa cơ lấy bàn tay thô to vỗ vào mông Trịnh Hạo Thạc xem như là phí bồi thường. Gật đầu nói: "Sảng khoái"

Vhope | Cái Mông Bự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ