[1-2-3]-Rain-

41 2 4
                                    

  1.  Giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì tiếng sấm, Jimin nhận ra mình vẫn đang ngồi gục mặt ở trên bàn, đèn điện vẫn mở sáng choang. Trời đổ mưa rồi. Anh thích những cơn mưa ở nơi Seoul hoa lệ này, bởi vì cơn mưa sẽ rửa trôi đi những bụi bẩn, ngột ngạt giữa ngàn vạn tòa nhà cao tầng chen chúc nhau đến mức khó thở, anh thích ngửi mùi hương nhè nhẹ của đất bốc lên sau mưa. Mưa phù hợp với mọi tâm trạng của Jimin từ buồn đến vui, mưa biết biến tấu bản nhạc của mình thành da diết hay vui tai, anh có thể dành hết thời gian của mình để nghe tiếng mưa rơi lách tách từ khi mới bắt đầu cho tới khi mưa dần nặng hạt hơn. Không biết nữa, nhưng anh lại đặc biệt thích những thứ liên quan đến nước, thích những cơn mưa hay bãi biển.

     Phải rồi, anh còn đang tính đợi một vị khách. Chủ của dãy trọ này- Namjoon vừa gọi điện để báo rằng có một sự cố xảy ra ở phòng trọ cuối cùng nên người thuê phòng đó sẽ tới sống cùng anh một thời gian nếu anh không phiền. Jimin đồng ý, bởi vì phòng trọ của anh đã quá rộng rãi và trống trải từ khi người anh trai Kim Seokjin sống cùng phòng trọ đột ngột quyết định rời đi du học, giờ có thêm một người bạn tới sống cùng cũng tốt thôi. Cuộc gọi mới kết thúc khoảng 10 phút trước mà anh đã ngủ thiếp đi.

     Bây giờ đã là 1h45 phút, có tiếng chuông cửa xen lẫn vài tiếng gọi. Jimin vươn vai lật đật ra ngoài, mắt díu lại nhìn qua ô tròn trên cửa:

- Cho hỏi đằng ấy là ai vậy?

Người bên ngoài có vẻ bối rối, ấp úng trả lời:

- Ah, x-xin chào, tôi là Jeon Jungkook, umh, thật ngại vì làm phiền anh giữa đêm mưa gió như thế này, anh Namjoon nói tôi tới đây...

     Jimin đưa tay vặn mở khóa cửa, cánh cửa vừa mở ra gió lạnh mang theo chút bụi mưa ẩm ướt đã ùa vào, len lỏi qua kẽ hở giữa từng sợi chỉ của bộ pijama để chạm vào da thịt anh, tê buốt từng đợt và anh khẽ rùng mình.

     Anh đưa mắt nhìn thân hình cao lớn của chàng trai đối diện, cậu ta mặc một chiếc hoodie và quần jean đen, sau lưng đeo chiếc balo to tướng thật giống một chú ốc sên. Trên tay cầm chiếc dù ,hm, nó có vẻ không có tác dụng cho lắm dưới cơn mưa to như hiện giờ bởi cả người cậu ta đã ướt như chuột lột. Khuôn mặt có chút nhem nhuốc lấm lem như dính nhọ nồi, đôi mắt to tròn trong vắt không vướng chút bụi trần cứ ánh lên ngàn vì tinh tú, sống mũi lại cao thẳng tắp. Vẻ đẹp của cậu ta khiến Jimin có chút bất ngờ và đố kị khi mà ông trời dường như đã ưu ái đặt hết những gì đẹp đẽ nhất lên trên khuôn mặt cậu ấy. Mặc dù "khuôn mặt trẻ con" với "thân hình cao lớn" có vẻ luôn luôn nằm ở 2 vế trái ngược nhưng mà với trường hợp của cậu ta thì nó lại không vô lí lắm, dù sao thì cậu ta đẹp mà nên tất cả mọi thứ đều đúng...

     Nhìn thấy Jimin, đôi môi mỏng của cậu trai nhỏ nở một nụ cười ngại ngùng, để lộ ra 2 chiếc răng thỏ đáng yêu, đôi mắt cong cong lên như vầng trăng khuyết nhỏ treo lơ lửng giữa thiên hà bao la rộng lớn. Nụ cười và ánh mắt thuần khiết như một em bé chưa từng nếm trải mùi vị nhân gian. Jimin cười đáp lại rồi tránh sang để Jungkook bước vào trong nhà.

- Anh Namjoon đã nói với tôi rồi, cậu có thể ở lại đây cho tới khi căn nhà được sửa xong.

     Jungkook gật đầu bước vào trong nhà, hạ cái gánh nặng đeo trên vai xuống, toàn bộ người cậu đều ướt nhẹp, kể cả chiếc balo này vì mưa quá lớn. Jimin đi tới phía chiếc tủ, mở ra chọn một bộ đồ đưa cho Jungkook bảo cậu đi tắm để tránh cảm lạnh, cũng không quên nói luôn:

[Fanfic][Kookmin] STELLAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ