4. Hôm nay Jimin không phải đến trường, đáng ra anh có thể ngủ nướng đến tận trưa nhưng anh muốn dậy sớm một chút để chuẩn bị đồ ăn cho cậu nhóc kia, anh biết là thực tập sinh rất khó khăn và mệt mỏi khi phải luyện tập quần quật cả ngày. Mở mắt nhìn sang giường đối diện lại chẳng thấy ai cả, chăn gối gọn gàng như ban đầu, ngó ra ngoài ghế sofa thì chiếc balo to sụ cũng biến mất hút. Không có một dấu hiệu nào cho thấy đã có một ai khác ngoài anh ở trong căn phòng này từ tối qua cả. Jimin bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của bản thân mình.
"Rõ ràng có một cậu trai tên Jungkook đã ở đây mà. Hôm qua mình không uống rượu nên không nhầm lẫn được."
"Hay là mơ ngủ nhỉ?"
"Không đúng mọi thứ đều rõ ràng... Hay mình bị ma hù? Người ta thường nói ngày mưa ma hay trú ở hiên nhà..."
Nghĩ tới đây anh bất giác rùng mình một cái.
"Nếu mà là con người thì sao cậu ta lại chuyển đi nhanh thế được, đã nói rằng ở đây tới khi sửa xong nhà mà, phòng mình có gì không ổn khiến cậu ta phải chuyển đi ngay à?"
Bò xuống giường một cách nặng nhọc nhất có thể với vô vàn giả thuyết đặt ra trong đầu. Cuối cùng thì cũng có một thứ cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ của anh. Một tờ ghi chú dán trên tủ lạnh.
Nhẹ nhàng gỡ tờ giấy xuống, anh nheo mắt, đọc thành tiếng:
"Jimin hyung, em phải đến công ty sớm. Đồ ăn em đã nấu sẵn rồi, anh muốn ăn chỉ cần hâm nóng lại thôi. À mà, quần áo của em đều bị ngấm nước mưa, sáng nay đã đem giặt hết rồi, không có quần áo nên em đã mượn tạm quần áo trong tủ hyung. Em tính nói trực tiếp với hyung nhưng hyung ngủ say quá nên em không gọi được. Thật ra em không muốn mặc chung đồ đâu nhưng bất đắc dĩ quá, nếu hyung không thích thì cho em xin lỗi nhiều nhiều nhé, về nhà em sẽ có quà bù đắp cho hyung. JK"
Thì ra Jungkook dậy sớm giặt hết quần áo, còn dọn dẹp nhà cửa giúp Jimin luôn rồi. Khi tống khứ được những dòng suy nghĩ kì dị kia đi, xác định mọi thứ đều là thực, Jimin mới nhẹ nhàng mà đi đánh răng rửa mặt và ăn sáng, xuýt xoa mà khen rằng Jungkook là một đứa bé ngoan và chăm chỉ hơn hầu hết những người mà anh quen biết từ trước đến nay, lại còn nấu ăn rất ngon nữa. Anh còn muốn mua quần áo cho em ấy mặc, mua đồ ăn cho em ấy ăn, nuôi em ấy luôn chứ tiếc gì cho mượn chiếc áo chiếc quần.
Ăn xong Jimin cũng không còn gì để làm, anh nằm oài ra chiếc giường mềm mại, áp mặt vào chiếc gối ngập hương đào thơm, mọi thứ xung quanh anh đều mang theo mùi hương đào từ cơ thể anh và đến anh còn thích ngửi hương thơm của chính cơ thể mình. Đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên cuốn sổ màu hồng phấn cũ kĩ đang mở ra đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, à, là cuốn sổ hôm qua, Jungkook đã đem phơi nó ở đây, vô tình trùng hợp với nửa căn phòng toàn màu hồng. Anh đã định mặc kệ nó ở đấy thôi, dù gì nó cũng không liên quan đến anh. Nhưng mà cuốn sổ có gì đó đặc biệt thu hút Jimin, nó nói với anh rằng: "Jimin à, em ở đây, lại gần và chạm vào em đi." Anh vô thức nhổm dậy lại gần nó, mắt anh dán chặt vào cuốn sổ và anh chạm tay vào nó toan cầm lên nhưng rồi lại giật mình rụt tay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Kookmin] STELLAE
أدب الهواةJimin coi ánh mắt lấp lánh của Jungkook là một liều thuốc cứu rỗi lấy tâm hồn vỡ nát của mình. Nhưng lại không hề biết trong những năm tháng ngây dại ấy, anh đã vô tình dùng hết dịu dàng vốn có mà chắp vá trái tim bị giày xéo của đứa bé kia, vì thế...