thành rome cùng tôi và anh

267 32 9
                                    

2 giờ liền không rời màn hình máy tính, điên cuồng đuổi theo mớ deadline chằng chịt thông số chẳng có lối ra, tôi quyết định rời giường để tìm một cốc cà phê cốt muốn cho mình tỉnh táo một chút. Chân không chạm với mặt sàn. Lạnh. Thật sự rất lạnh, lạnh thấu xương tủy, lạnh từ mặt đất lạnh đến tâm can.

Khẽ nhìn qua khung cửa sổ phía trên lò sưởi, ngắm nhìn nước Ý huy hoàng hùng vĩ, nước Ý xinh đẹp bạt ngàn của tôi vẫn thế, vẫn nhộn nhịp trong đời sống hối hả hiện đại, lại nhớ về những khoảng không yên tĩnh 8 năm trước mà lòng nặng trĩu. 8 năm trước sao mà yên bình thế, 8 năm trước mang trong mình nỗi vô tư vô lo chả biết buồn.

Tôi thả mình lên chiếc ghế bành trước lò sưởi hướng cả tâm hồn bay lướt qua khung cửa sổ cảm nhận một cách thật sự vẻ thơ mộng nước Ý thân mến của tôi. Ý lạ lắm, Ý yên bình những khoảng trời hối hả, Ý chậm rãi những phút giây rộn ràng và hình như Ý thản nhiên những tâm hồn mục nát.

Tôi lại nhớ đến bố mẹ tôi, nhớ bà quản gia, nhớ cả ông làm vườn già cằn cỗi và nhớ đến những kí ức đẹp mà chóng vánh lướt qua tôi những năm tháng thiếu thời.

Nốc hết vào bụng phần cà phê xót lại trong cốc, tôi vươn mình rồi, tiếp tục nhoài mình lên giường tận hưởng nửa ngày trôi bên màn hình máy tính. Chiếc điện thoại trên bàn reo liên tục, tôi càu nhàu trong miệng

"Lại là tên sếp đáng ghét!"

Tôi nhấc máy với vẻ cau có "Ai đó?"- là một dãy số lạ gọi tới.

"Là anh đây... Mark của em đây."

Lặng đi trong chốc lát rồi bỗng trả lời

"Xin lỗi, nhưng anh gọi nhầm số rồi." tôi ngắt máy và ngồi thụp xuống sàn nhà, đờ đẫn. Mark - cái tên mà 8 năm qua khiến tôi nhớ nhung và cố gắng để quên đi.

Ấy vậy mà chỉ vỏn vẹn 1 phút "Mark của em đây" từ anh lại đánh đổ hoàn toàn bức tường tôi gầy dựng 8 năm. Khốn kiếp. Thật sự khốn kiếp. Tại sao lại tìm đến tôi vào những giây phút tôi cho rằng là thoải mái nhất của tôi, tại sao lại làm cho lòng tôi dậy sóng, một lần nữa... Tôi làm như không có gì để tiếp tục phần công việc dở dang nhưng trong lòng vẫn cứ ngổn ngang những cảm xúc kì lạ vừa vui mừng vừa ngột ngạt lại vừa tiếc thương.

Cố giữ cho nước mắt không chảy ra nhưng nước mắt từ khi nào đã rơi thấm đẫm một mảng gối khi tôi nhớ lại anh, về mối tình chóng vánh mà thật ra tôi cũng không chắc nó được xem là tình yêu, chỉ là những quan tâm vụn vặt từ anh và nỗi nhớ nhung khôn xiết nơi tôi.

Mối quan hệ mập mờ chắc là cụm từ mà tôi cảm thấy phù hợp nhất để nói về chuyện giữa tôi và anh. Thả mình trôi về mùa hè của 8 năm trước. Mùa hè 1995.

Khi anh là sinh viên ở trọ nhà tôi còn tôi chỉ là một đứa nhóc. Anh đến để giúp bố tôi công việc và để bố tôi giúp anh viết luận văn tốt nghiệp năm sau. Anh đến với gia đình và tôi một cách ồn ào và hối hả mang theo hơi hướng đất nước cờ hoa, phải, anh đến từ Hoa Kỳ bận rộn, vội vã và ồn ào. Tôi thật sự chả có tí cảm tình nào với anh chàng mặc quần short màu be cùng với chiếc sơ mi phong phanh cài 2 cúc, dưới chân là đôi giày đã sờn cũ vì đi nhiều.

à rome je t'aime; [markjen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ