Cô đến bàn mình ngồi xuống móc điện thoại ra gọi
Trong cuộc gọi
" Alo, cho cậu 5 phút đến trường tôi " - Min
" Vâng, thưa bang chủ " Thuộc hạ
Kết thúc
Sau 5 phút tên đàn em đến dọn xác còn những người trong lớp vẫn chưa hoàn hồn được vì thấy những chuyện mà rất kinh khủng đối với họ bỗng cô đập bàn:
" Học tiếp? "- Min
Giáo viên nhìn cô mà tay run run miệng lắp bắp :
" Ờ....ơ ta vào...học thôi các em " Gv
Mọi người nhìn cô rồi nghĩ
" Jimin là người mà không thể giỡn được nữa "
trừ các anh , họ nhìn cô cảm thấy trong lòng họ đau đau
" Park Jimin em... em thay đổi rồi.. Sao lòng tôi cảm thấy đau như vậy ,nhưng không được người mình yêu là Park Yeon mà " - all
và họ cứ suy nghĩ thế còn cô thì nhìn cặp đôi đang ngủ say không biết trời mẹ gì kia cũng quay lại nằm ngủ cứ thế trôi qua 2 tiết học cuối cùng cũng đến giờ ra chơi
Cô thức dậy quay sang nhìn cặp đôi kia rồi đứng dậy chạy qua bàn bên đó phá 2 người họ, vì họ đang đeo tai nghe nên cô giựt tai nghe họ ra rồi la vào trong tai họ
" Cháy nhà " - Min
Và theo phản xạ thì cả 2 thức dậy nói
" Tổ cha nó đưa nào phá giấc ngủ ngàn vàng của tao...Tao nguyền rủa nhà mày ,trời ơi tao biết đc đứa nào là tao chém chết " - JiHoon ( Hoon)
" Thôi em bớt giận, đừng nói nữa nhìn sau lưng " - Guanlin ( Lin)
Thực ra anh đã thấy Jimin nên không dám chửi 1 tiếng nào vì nếu là người khác là anh đã giết họ luôn rồi, còn về bà Jihoon bả vẫn không nghe chửi mãi thì một giọng nói cất lên làm Jihoon lạnh sóng lưng và không nói nữa
" Không biết nhà ai sáng nhất đêm nay nữa " - Min
Nghe giọng nói quen thuộc rồi Jihoon mới chịu quay lại người phía sau cô đã lật mặt nhanh như bánh tráng chạy lại ôm cô như ôm em bé
" Jimin của tao đây mà tao nhớ mày lắm đó " - Hoon
Cô ôm Jihoon lại rồi gỡ Jihoon ra nói
" Khi nãy đứa nào đồi chém tao..nhà mày bán bánh tráng à " - Min
" thôi mà tao đâu có biết là mày, tao xin lỗi " - Hoon
2 người con gái đag nói chuyện vs nhau thì Guanlin lên tiếng
" Ủ mà Jimin mày về khi nào rồi sao mày ở đây " - Lin
" Tao về hôm qua, ở đây để học chứ làm gì ba tao vào lớp đã được 2 tiết rồi chúng mày lo ôm nhau ngủ không , chả biết đất mẹ gì kể cả tao bắn chết một đứa rồi mà tụi mày vẫn ngủ ngon lành thiệt là chúng mày được gọi là thần ngủ chả sai " - Min
" Thông cảm cho tụi tao đi " - Lin
" Thôi đi ăn tao đói hôm nay tụi mày phải bao tao " - Min
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allmin ] Tha thứ cho các người là đều rất khó với tôi
RandomThể loại : Ngôn tình, ngược - sủng, có tục Park Jimin : đại tiểu thư nhà họ Park cô bị người em cùng cha khác mẹ hại bị đuổi ra khỏi Park gia các vị hôn phu từng yêu thương mình giờ lại vì đứa em gái mà đánh, đuổi cô không thương tiếc liệu cô có t...