chap 26

269 18 3
                                    

Trước khi viết cho tớ xin lỗi trước dạo nay tớ hơi bận nên không ra kịp ....dạo này sáng tớ phải đi bán đồ tiếp mẹ rồi gần trưa thì chuẩn bị đi học rồi đến chiều tớ phải học bài hoặc đi học thêm nên chưa rãnh ... nên xin lỗi trước nha

-------------------

Mọi người bước vào bàn ăn và cảnh hường phấn của ả trước mắt cô mỗi lần như vậy ả nhìn cô xem cô phản ứng như thế nào nhưng khi nhìn cô thì lại thấy cảnh cô và Jin đang nói chuyện à không chỉ có Jin là chăm sóc cô thôi khiến ả tức muốn đen mặt nhưng phải kịp chế lại 

Ăn xong cô bỏ đi mặc kệ họ làm cái gì đi nữa ..... Rồi đến giờ ngủ đúng như lời cô nói anh * Jin * không được vào phòng mà phải ra sopha ngủ lúc này đã được hơn 1 giờ mọi người đã đi ngủ nhưng có người không ngủ được vì nhớ đến khoảnh khắc mà cô như một đứa con nít . Đó là Yoongi lạ thay bỗng nhiên anh nhớ dến khoảnh khắc đó là vui vẻ đến mức không ngủ được ,.. không lẻ anh lại yêu cô anh nằm đó suy nghĩ thì thấy hơi khác nên xuống lầu thì bắt gặp cảnh tưởng cô đang lấy mền đấp cho anh 

Ban đầu cô cho anh ngủ sopha và không cho anh lấy mền đấp nhưng rồi cô nghĩ lại nếu vậy anh sẽ cảm lạnh như vậy người cô phải chăm sóc là anh rồi .... không được đâu cô muốn anh phải phục vụ cho cô sùng bái cô  mới được cho nên tối đó cô bước ra thì nghe thấy tiếng ho của anh nên lấy mền đấp cho anh

Còn Yoongi đã là gì của cô đâu nhưng tự nhiên thấy cảnh đó thì lại hơi ghen tức 

" Đáng lẻ phải là mình chứ .... Ơ gì vậy chứ không được mình đag có JiJun "

Trong đầu thì suy nghĩ như vậy nhưng cảm giác anh lại thấy ghen tức nên đã quay về phòng rồi ngủ cho đến sáng 

Đến sáng đúng như lời cô anh thức sớm nhất để làm tất cả việc nhà rồi đến nấu ăn lúc này anh đã nấu xong rồi chỉ cần kêu cô xuống thôi định lên kêu cô thì đã thấy cô đứng ngay dưới cầu thang 

" Tốt rồi " - Min 

Nghe hai chữ tốt rồi của cô thì lòng anh hơi mừng anh nghĩ chắc đã được lòng cô một xíu rồi nhưng khi nghe cô nói nữa thì hơi buồn nhưng không sao anh chịu cố gắng được 

" Đừng nghĩ đã được lòng của tôi ... tôi thấy nhà sạch nên nói vậy " - Min 

" Ơ em vào bàn ăn đi ... anh lên thay đồ rồi đi học " - Jin 

cô không trả lời mà vào bàn ăn còn anh thì lên thay đồ khi nãy anh đã ăn rồi nên giờ chờ cô thôi , cô vào bàn ăn được một ít thì thấy ả được các anh bên xuống cô nhìn mà khinh bỉ thẳng mặt ả thấy vậy liền nói 

" Chị...chi đừng hiểu lầm em bị đau chân nên các anh bế em xuống thôi ạ " - ả 

" Em cần gì phải nói cho cô ta hiểu chứ " - V 

" Thế mà tưởng mới có ngày hôm  qua mà hôm nay đã tàn phế ròi chứ " - Min

" Cô...hừ " - V

Jin vừa thay đồ đi xuống ả thấy vậy liền chạy lại 

" Anh à vào ăn với em đi " - ả 

[ Allmin ] Tha thứ cho các người là đều rất khó với tôi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ