Chương 7

98 7 0
                                    

Chương 7

Năm năm sau.

Sắp tới phi thường Thiên Vũ ở thành

phố K, trong khoang hạng nhất của

chiếc máy bay d-283, một bé trai khả

ái, đẹp như hoa đang đẩy cánh tay

của cô gái bên cạnh: "Mẹ, Mẹ mèo

lười? Máy bay sắp hạ cánh rồi, mẹ

mau thức dậy đi!"

Cô gái dụi mắt, mờ mịch nhìn bảo bối

lãnh khốc trước mặt, bé năm nay mới

bốn tuổi, da thịt mềm mại trắng nõn,

ngũ quan tinh xảo, mặc áo t shirt và

quần cụt đơn giản, hấp dẫn ánh mắt

của những người trong khoan hạnh

nhất, để mọi người hận không thể ôm

về nhà nuôi.

"Tiểu Bạch ~" Đôi tay ôm bảo bảo vào

trong ngực, đôi môi mềm mại đỏ

thắm hôn liên tiếp lên gương mặt bé,

"Làm sao con lại đáng yêu như vậy,

mẹ thật sự muốn đem con giấu đi,

không để cho bất luận kẻ nào thấy a ~"

"Mẹ Ngọc Mỹ !" Bảo bảo nhíu lỗ mũi,

chu miệng lên, lau nước miếng trên

mặt, "Bẩn quá, con không phải là tiểu

Bạch ! Còn nữa, con tên là La Tĩnh

Bạch, không cần kêu con là Tiểu

Bạch!"

Ngọc Mỹ cố tình ôm Tiểu Bạch không

muốn buông tay, cô làm nũng đem

gương mặt của mình cọ cọ vào da thịt

của bé, "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, mẹ

chính là muốn gọi con là tiểu Bạch . . . . ."

"Mẹ, chúng ta bây giờ không phải ở

nhà!" Tiểu Bạch bất đắc dĩ, ở bên tai

Ngọc Mỹ nhắc nhở, "Hình tượng của

mẹ, mẹ phải chú ý hình ảnh nha. . . . . ."

"Khụ khụ. . . . . ." Ngọc Mỹ buông bé

con trong ngực ra, rốt cuộc tỉnh táo

lại, nhưng vẫn sỉ diện trước mặt con

trai nói, "Có quan hệ gì, nơi này

không có ai biết chúng ta, hình tượng

của mẹ sẽ không bị sụp đổ. . . . . ."

Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhíu mày lại, mẹ

bé ở nước Mĩ được xưng danh hiệu là

"Linh hồn người sáng tạo của thế kỉ

Tổng Giám Đốc Ba Không Được Cướp Mẹ Của Con Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ