you're my home

363 60 0
                                    

- seokjin hyung, anh chưa về ạ?

- anh cần phải hoàn thành xong vài thứ nữa, em cứ về trước đi jimin.

seokjin ngẩng đầu khỏi màn hình vi tính để nhìn cậu trai trẻ ở phía đối diện, hình như em ấy vừa mới nhuộm tóc và anh phải công nhận là màu tóc này của jimin trông rất đáng yêu. ngắm nghía một chút rồi lại quay về bàn máy tính, phải nhanh nhanh về nhà mới được chứ. không gian xung quanh họ lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn vỏn vẹn tiếng dọn dẹp đồ đạc của jimin và sau một lúc, seokjin lại liền nghe được giọng người kia.

- vậy em về trước nhé, yoongi hyung đến đón em rồi. anh cũng mau mau về nha, đừng làm việc khuya sẽ bệnh đấy ạ.

- ừm, anh biết rồi và hai đứa vui vẻ nha.

nụ cười tươi xuất hiện trên môi cả hai, seokjin thật sự rất vui khi thấy bộ dáng của người kia như vậy, cuối cùng thì jimin cũng có điều mà cậu ấy xứng đáng được nhận. cậu nhóc đó là người tốt nhất với anh ở đây, mặc dù tên người yêu của cậu ta lúc nào cũng nhìn trông có vẻ khá khó ở, nhưng seokjin có thể chắc chắn đó là một người tốt.

suy nghĩ lan man một lúc, khi nhìn lại đồng hồ cũng chỉ còn vỏn vẹn 15 phút để kịp chuyến tàu cuối cùng, anh lại tranh thủ hoàn thành bản báo cáo để về nhà mà không phải bỏ lỡ bữa tối.

- cuối cùng cũng xong!

tầm 5 phút sau, seokjin đã kịp hoàn thành toàn bộ việc mình cần làm, anh lập tức thu dọn trở về, may mà lúc nãy jimin đã nhận giúp vài việc, không thì tới tối khuya không biết anh đã được về chưa. nhưng mà vừa ra đến cửa công ty liền nghe tiếng khóc của một đứa trẻ, seokjin liền xoay người tìm kiếm xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ một cô bé khá xinh xắn với hai bím tóc nhỏ. anh vội vàng đi tới chỗ đứa trẻ, rút từ trong túi ra cái khăn nhỏ lau lau khuôn mặt bầu bĩnh kia rồi hỏi.

- sao vậy kìa, khóc sẽ xấu lắm đó nha.

- chú ơi, con không thấy gấu bông đâu hết cả!

đứa bé kia đưa đôi mắt ươn ướt nhìn seokjin, lúc nãy bé thấy chú lau nước mắt cho bé, chắc chắn chú không phải người xấu. nhưng mà bé mất gấu bông rồi, làm sao đây?

seokjin thấy thế cũng đành tìm thử xung quanh, một lát sau thì thấy cái chân nhỏ màu vàng trong bụi cây gần đấy, lập tức anh hớn hở đưa cho đứa trẻ kia ngay.

- này, của con đúng chứ?

- a! đúng rồi ạ, cảm ơn chú, bà cháu sẽ thương chú lắm, cháu cũng vậy nè!

- bà sao?

anh thắc mắc, sao lại có cả bà? nhưng tiếc là chưa kịp hỏi thì xa xa một giọng nói vang lên, thì ra là mẹ gọi về, đứa bé kia cũng vẫy tay chào tạm biệt seokjin rồi chạy đi mất.

- cảm ơn chú, chú đẹp trai tốt bụng.

- được rồi, về nhà đi nào.

[kth × ksj] let's go homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ