Mang thai

48 5 2
                                    

Hai năm trôi qua đầy bình yên . Sao đêm hôm ấy , cái ngày mà cô nhẫn tâm từ bỏ mọi thứ về Dương Đình Chỉ vì trả thù, ngày hôm sau cô chính thức trở thành Vợ hợp pháp của Dực Dương, Dực phu nhân, một thân phận mới còn cao hơn cả lúc cô là Cố đại tiểu thư.

" Tiểu Tiểu, anh ra lệnh cho em lập tức xuống ăn sáng"

" Tôi không đói "

" Không đói cũng phải ăn nếu em không nghe lời đừng trách tôi ép em "

" Tôi không muốn ăn "

"Đem cháo đến đây " hắn đầy ngữ khí ra lệnh người giúp việc phía sau.

Người giúp việc nhanh chân đem chén cháo đến đưa cho hắn , nhận lấy chén cháo trong tay người giúp việc , ngắn gọn nói 2 chữ " Ra ngoài "

Người giúp việc gật đầu hiểu ý ông chủ mình rời đi đóng cửa phòng lại.

" Em tự ăn hay anh đút "

" Tôi nói tôi không ăn "

Hắn tức giận nắm lấy cô dậy ,đem muỗng cháo nhét vào miệng cô. Cô gạt tay hắn ra làm chén cháo rơi xuống nền đất vỡ tan.

" Cố Tiểu Tiểu " hắn lớn tiếng hét tên của cô . Khuôn mặt lúc này như phủ lớp sương lạnh lẽo.

" Tránh ra " Cố Tiểu Tiểu không sợ uy phong của hắn đẩy mạnh hắn ra qua một bên

" Cố Tiểu Tiểu, em không nên khiêu khích giới hạn của tôi như vậy, nếu không em biết tôi sẽ làm gì mà "

Dực Dương tiến phía trước túm lấy cổ tay cô bóp chặt, người con gái này là kẻ cứng đầu , 2 năm qua vẫn luôn lạnh nhạt với anh nhưng đến bây giờ là lần đầu tiên hai người ầm ĩ như vậy

" Tôi có thể để em tùy ý , có thể mặt em lạnh nhạt với tôi nhưng tôi sẽ không để em làm càn không ăn suốt mấy ngày tổn thương mình như vậy chỉ muốn được ra nước ngoài đâu "

Cổ tay truyền đến từng cơn đau đớn, khuôn mặt tái nhợt ngước nhìn anh , cô cố sức vừa hét vừa vùng vẩy . " Anh buông tôi ra , buông ra ....anh đang làm tôi đau đấy . Buông ra ..... buông ra ...."

Tiếng hét càng lúc càng điên cuồng dữ dội nhưng Dực Dương như không nghe thấy ,đôi đồng tử càng nhíu chặt , bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô hơn nữa .

Đột nhiên không còn tiếng hét nữa Cố Tiểu Tiểu ngất đi trên giường trắng xóa. Hắn hốt hoảng ôm lấy cô vào lòng.

" Vợ à , em làm sao vậy tỉnh lại ,mau tỉnh lại anh sai rồi, anh xin lỗi , anh sẽ chìu em tất cả mọi thứ"

Tiếng xe cấp cứu vang lên trong không gian nhộn nhịp ngoài đường phố . ......

[Phòng cấp cứu ]

"Cạch" Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra vị bác sĩ bước về phía hắn.

" Tiểu Tiểu vợ tôi , cô ấy...."

" Chủ tịch Dực xin ngài yên tâm ,phu nhân cô ấy không sao ,là do cô ấy có thai lại không đủ dinh dưỡng và bị chấn động nên mới ngất đi,chúng tôi đã cấp cứu cho phu nhân rồi "

" Tiểu Tiểu có thai rồi"

" Đúng vậy "

Hắn không mở miệng lên tiếng,chỉ đứng ngốc ở đó khoé môi nhếch lên thành đường cong, chứng tỏ tâm trạng hắn đang rất tốt . Trong lòng thầm cảm ơn ông trời vì để cô đến thế giới này bồi bên cạnh hắn bây giờ còn mang cốt nhục của hắn trong người và điều quan trọng khiến hắn vui vẻ nhất là cuối cùng giữ cô và hắn cũng có đứa nhỏ , nó chính là sự gàn buộc giữa cả 2,vậy thì cô sẽ không muốn rời xa hắn nữa. " Đúng vậy , Tiểu Tiểu sẽ mãi bên cạnh mình" .

Bất Diệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ