Wonwoo quay lại nhìn hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Cậu thật sự vôcùng ngạc nhiên khi hắn chấp nhận đề nghị của cậu. Giá như, hắn luôn...là con người như lúc này
- " Cảm...cảm ơn " - Cậu líu ríu trong cổ họng , nói ra chỉ một câu cảm ơn sao lúc này lại khó đến thế
Hắn mỉm cười, hài lòng mà vuốt vuốt mái tóc của cậu. Cả hai không nói gì thêm
Mai tuyết tại nơi này thật đặc biệt, chỉ nở trong khoảnh thời gian rất ngắn.
Rực rỡ và đẹp đẽ, nhưng cuộc sống thường ngắn ngủi, giây phút tồn tại thoảng qua như cơn gió, lay động là vút đi
Mai tuyết...nói sao nhỉ...có vẻ giống như Wonwoo
Ừ, giống cậu. Có điều, mai tuyết héo đi không kéo theo ảnh hưởng nào cả
Wonwoo chết, Mingyu liệu có để yên cho những người xung quanh cậu ?
Liệu hắn có nhẹ nhàng yêu chiều cậu như lúc này?
Câu trả lời, thực ra Wonwoo không muốn thừa nhận. Chắc chắn...sẽ là không
Thực tại vẫn trôi đi trong khi Wonwoo nghĩ lại những điều trên. Cho đến khi Mingyu hơi động đậy một chút, hắn thở dài một cái.
Sau đó, liền bế Wonwoo lên, ngược theo đường cũ trở về phòng của hắn
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi về phòng, quả thật hắn không xích cậu lại, sợi xích bốc cháy rồi biến mất ngay đó
Wonwoo thật sự rất an tâm và vui mừng. Yên ổn ăn ngủ trong những ngày sau đó. Cậu cũng không còn gan chạy trốn, chi bằng cứ ở lại đây, lợi dụng khi nào tâm tình hắn tốt thì có thể xin quay về.
Hắn quay về phòng khi trời đã khá khuya, Wonwoo đang ngồi nghịch ngợm bức tượng nhỏ bằng đá ngọc bích. Thấy Mingyu , cậu hơi sững lại một chút, sau đó quay lại công việc nhàm chán đang bỏ dở. Hắn nheo mắt, rồi sủng nịnh xoa xoa đầu cậu, thì thầm vào tai Wonwoo
-" Tối nay ta mệt quá rồi, chúng ta đi ngủ mau lên."- Hắn bế cậu về giường, Wonwoo không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng để hắn điều khiển
Cậu bò vào bên trong giường, nằm lùi lùi cho đến khi không lùi được nữa, sau đó im lặng đắp chăn lên mà nhắm mắt ngủ
Hắn nhìn cậu, sau đó khẽ mỉm cười, lên giường kề sau cậu. Hắn biết là cậu không muốn làm việc đó, cho nên luôn luôn hình thành nỗi sợ mỗi khi cùng hắn ngủ chung. Nhưng mà Mingyu không có đến mức độ như vậy đâu, cũng tại cậu sợ quá thôi
Cậu quay lưng về phía hắn, cho nên biểu cảm của cậu như thế nào hắn không nhìn thấy. Mingyu vươn tay, chạm vào vòng eo gầy đến thấu cả xương sườn của cậu, kéo cậu lại gần
Lúc tay hắn chạm vào người, Wonwoo có vẻ giống như đang run, hắn đụng vào liền giật thót, sau đó dè chừng mà nhìn hắn.
Hắn quả thật chỉ muốn ngủ mà thôi
Wonwoo sau khi đọc xong tâm địa trong sạch của hắn, mới an tâm vùi sâu vào lòng hắn mà ngủ. Cơ thể của hắn có thứ nguyên khí vương vấn mùi nguy hiểm, lại rất mạnh, nhưng đối với Wonwoo , nó lại khiến cậu ngủ ngon hơn nhiều