3. NSFW | nhớ

945 101 14
                                    

viết tới đây rồi mới nhớ ra khách yêu cầu angst đành up cái này lên rồi viết lại cái mới cho khách huhu

---------

Điếu thuốc lá trên tay Naib sắp cháy hết, và đó có lẽ là điếu thuốc cuối cùng anh còn ở trang viên này. Naib không buồn hút nữa, chỉ cầm như vậy thôi vì cho dù có hút thì cũng không có tâm trạng, hơn nữa cũng không có cậu tiên tri nào đó ở bên cạnh lải nhải về việc hút thuốc độc hại thế nào mỗi khi anh đứng bên cạnh cậu ta nữa.

Đúng, khó để thừa nhận nhưng Naib đang rất nhớ Eli.

Từ ngày chủ trang viên mở ra thêm trò chơi bao gồm tám kẻ sống sót và hai thợ săn một lần, lúc nào Naib cũng bị tách khỏi cậu. Bản đồ rộng lớn như thế, lại còn quá đông người. Chưa kịp đến tìm Eli đã phải lo giải cứu cho người khác, rồi lại bị thợ săn săn đuổi, vừa thoát khỏi thợ săn thì cổng đã mở, cứ thế mà chạy ra, cũng không thấy được Eli ở đâu.

Anh nhớ cậu, nhớ mùi nắng trên cơ thể cậu.

Trừ mùi của con cú ra, thì mọi thứ đều ổn.

Không biết có phải là ảo giác hay không, thế nhưng Naib cảm thấy tần suất tiếng cú của Eli vang lên trong trận ít đi hẳn, đôi khi anh còn không thấy nó bay đi mọi nơi ở đầu trận. Naib cũng từng hỏi những người khác, bọn họ cũng không thấy, nhưng sau đó vẫn thấy Eli ôm con cú của mình đi thì có lẽ cậu đã học được một thuật pháp nào đó mới chăng?

Naib dụi tắt điếu thuốc trên tay. Trời đã khuya, trăng thì lên cao. Bọn họ vừa kết thúc một trận đấu lớn hôm nay, và như mọi ngày gần đây, Naib vẫn không tìm thấy Eli và điều đó thực sự làm anh rất khó chịu. Đứng từ cửa sổ, Naib còn có thể nghe thấy văng vẳng tiếng ngáy thật to của William vọng đến tai mình. Thật là một tên đầu gỗ tứ chi phát triển.

Ngay khi Naib định đóng cửa sổ, một con cú từ bên ngoài bay vào, trực tiếp đâm đầu vào cửa kính của Naib. Phải mấy lần như thế, nhưng nó vẫn không chịu buông xuôi, cứ liên tục mà tông vào cửa. Naib hoảng hốt mở cửa ra thì đã muộn, con cú đã nhắm mắt nằm đấy, không kêu được một tiếng nào.

"Cơ hội đến thì phải biết nắm bắt."

Một tay Naib ôm con cú, tay kia thì gõ cửa phòng Eli. Vốn dĩ Naib là một người cứng đầu, nếu không có việc gì chắc chắn anh sẽ chẳng tìm đến cửa phòng Eli nhưng hiện tại anh chính là đang có lí do - một con cú bị thương.

Đúng, nó bị thương nặng đến mức không thể kêu tiếng nào, tất cả là một tai nạn nhỏ, nên Naib đã trị thương cho nó rồi đem đến đây.

"Trả con cú, rồi mình sẽ đi."

Eli xoa tay trong phòng. Mùa này quả thật rất lạnh, cho dù ngày thường cậu có mặc bộ đồ mới đẹp đẽ với đầy lông trang trí do chủ trang viên phát cho đi nữa thì cái lạnh vẫn lan toả trong cơ thể Eli và cậu ghét điều đó. Eli có thể chịu đựng được điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhưng cũng chỉ là chịu đựng mà thôi. Cậu thật sự rất ghét những khi chuyển mùa như thế này.

Hì hục mãi chẳng thắp được cái lò sưởi, Eli vẫn không thích ứng được với những thứ đồ xa xỉ như vậy. Có lẽ do cậu sống tiết kiệm, hay nói thẳng ra là sống nghèo nàn đã quen, nên bây giờ đến trang viên này, đôi khi Eli chỉ muốn dùng thìa để ăn liên tục cho nhanh chứ không nhất thiết phải dùng dao dùng nĩa. Thế nhưng vì lịch sự, cậu đành phải tập lại cách ăn của mình thôi.

IV | NaibEli | Một chiếc hộp đầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ