Chương 1

633 79 4
                                    

Hạo Thạc từ từ mở mắt, trước mắt mọi thứ đều mông lung không có tiêu cự, thứ duy nhất hắn cảm nhận được chỉ là sự đau đớn đến tận xương tủy. Hắn tiếp tục nhắm mắt nhớ lại tình trạng của mình.

Được rồi, hắn năm nay mới 26 tuổi đã tốt nghiệp đại học được hai năm, công việc cũng coi như ổn định, chi tiêu tiết kiệm cộng với nhận thêm một số công việc ở ngoài hiện tại đã mua được một căn nhà nhỏ.

Mẹ Trịnh thấy hắn đã có thu nhập ổn định, nhà cửa cũng đầy đủ liền liên tục giục hắn đi kiếm vợ. Mắt thấy con trai mình dù sao cũng không còn nhỏ tuổi, lòng bà rất lo lắng. Con trai bà rất đẹp nếu không muốn nói là đẹp hơn cả phụ nữ, chỉ là vẻ đẹp của nó không phải là kiểu được ưa chuộng. Các nàng bây giờ chỉ thích đàn ông cao to nam tính, cơ bắp cuồn cuộn mà thôi. Mà con trai bà eo còn muốn nhỏ hơn con gái. Vì vậy bà không những suốt ngày lải nhải bên tai hắn mà còn bắt hắn phải đi xem mắt đủ người. Bất quá hắn cảm thấy mình còn chưa chơi đủ, à không, không phải...là chưa cống hiến đủ cho xã hội làm sao có thể kết hôn sớm.

Nghĩ gì làm nấy, Hạo Thạc cảm thấy rất chí lý liền rước mẹ vào nhà mới rồi cao chạy xa bay tiến vào ký túc xá của công ty mà cống cống hiến hiến.

Trời không phụ lòng người, thấy mẹ hắn luôn tìm tới ký túc xá làm phiền liền phát cho hắn một chuyến công tác xa trong một tháng. Hạo Thạc cảm thấy rất vui, sau một tháng mẹ hắn chắc chắn sẽ quên đi chuyện kia mà để cho hắn tận hưởng cuộc sống độc thân thảnh thơi một thời gian nữa.

Hạo Thạc làm việc tại một công ty xuất bản sách khá nổi tiếng, loại sách nào cũng có. Sách văn học, khoa học tự nhiên hay cả truyện thiếu nhi,... đều không thiếu. Nhưng nổi tiếng nhất lại trong lĩnh vực xuất bản các tác phẩm về sử học.

Lần này đi công tác thật ra chỉ là đi theo đoàn phân phối một số sản phẩm mà công ty vừa xuất bản mà thôi. Công việc này vốn không nặng nhọc nhưng lại rất nhàm chán, cả công ty cũng chỉ có vỏn vẹn 10 người chịu đi tính thêm hắn là 11 người. Hắn vốn không nằm trong bộ phận này, nhưng vì người trong công ty đùn đẩy không ai chịu đi lại đúng lúc hắn muốn trốn mẹ nên liền nhận. Hạo Thạc không chê công việc này, thoát được khỏi mẹ là hắn vui rồi vì vậy rất nhanh liền sắp xếp quần áo chỉ hận không thể đi luôn một hơi.

Nhưng ông trời rất công bằng, ban cho hắn việc tốt thì việc xấu rồi cũng đến, như vậy mới khiến cho xã hội này được cân bằng.

Hắn đi theo đoàn 10 người kia cuối cùng đã được gần một tháng, sắp tới ngày chuẩn bị ra về thì cả đoàn lại bàn nhau muốn đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. Nhưng cái địa phương này kinh tế cũng không đến nỗi nghèo nàn mà kiếm mãi cũng không ra một nơi để giải trí chỉ có duy nhất một khu vực có thể miễn cưỡng gọi là di tích lịch sử.

Mọi người tuy không mấy thích thú nhưng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào, ngược lại với bọn họ, hắn lại chính là tín đồ của sử học, tất cả những những thứ liên quan đến lịch sử hắn đều muốn tìm hiểu một chút. Mặc dù không áp dụng trong thực tế được nhiều nhưng cũng có thể đợi khi về già kể cho con cháu nghe.

Mọi người đến nơi ai ai cũng ngạc nhiên, ngoài dự đoán của bọn họ nơi này cũng không đến nỗi quá nhàm chán. Mấy chị em trong đoàn đã váy áo xúng xính bắt đầu lôi điện thoại ra chụp hình. Hạo Thạc không có hứng thú với niềm vui của bọn họ liền lui ra vài bước quay đầu bỏ đi xem có thứ gì có thể khám phá hay không.

Liếc mắt liền thấy có một cái đình giữa sân, trông có vẻ rất trang nghiêm hai mắt Hạo Thạc liền sáng như đèn pha ô tô dùng tốc độ ánh sáng một mạch chạy tới. Đang định mở cửa liền bị một tên bảo vệ nắm lấy tay, mặt đen xì đuổi hắn đi.

Nhưng Hạo Thạc đâu có ngoan ngoãn bị đuổi liền quay đầu. Càng cấm hắn càng làm. Mặc dù đây là thói quen xấu nhưng hắn làm gì cũng không sửa được.

Bằng một cách thần kì nào đó hắn lẻn vào được từ một lối nhỏ vào đằng sau đình. Bên trong  cũng không có gì đặc biệt, đồ vật bằng gỗ đều bị bao bởi một lớp bụi mịn. Hắn nhìn quanh, có một cái bàn lớn đặt ở chính giữa thờ các nhân vật lớn đang ngồi phía trên. Đằng sau có một cái giá nhỏ, có lẽ là đựng sử ký ghi chép về mấy vị quan lớn trên kia. Hạo Thạc mở ra lớp kính phủ một tầng bụi dày bên ngoài, đoán thầm nơi này đã lâu không có người lui tới. Hắn suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục vói tay vào bên trong lấy ra mấy quyển sách đọc thử. Chẳng có gì đặc sắc lắm chủ yếu là ca ngợi mấy vị kia rồi truyền thuyết về vùng đất này. Hắn đang định đóng tủ lại liền thấy một quyển sách màu vàng đồng nằm trong cùng trên giá trông có vẻ sạch sẽ nhất trong đám sách này. Tính hắn vốn là tò mò, nhịn không được liền mang nó ra, bìa sách bên ngoài cũng giống như bao quyển khác, không có gì khác lạ chỉ là không có đề tên. Đọc mấy trang đầu miêu tả về ngoại hình có vẻ là vĩ ngồi giữa đằng kia đi. Đương lúc hắn cảm thấy không có hứng thú nữa đang định mang sách để lại tủ không hiểu sao tay chân quắn quéo liền vấp vào nhau, không giữ được thăng bằng cả người Hạo Thạc đều đổ nhào về phía trước va vào giá sách. Theo đúng nguyên lý của trò domino cái bàn đặt mấy bức tượng nặng nề liền lung lay, mấy bức tượng thi nhau đổ ầm xuống.

Uỳnhhhhh!

Sau đó...sau đó...không còn sau đó nữa.

Hắn tỉnh dậy liền trong trạng thái đau nhức toàn thân này. Mẹ nó, ông đây chỉ là tò mò đi tham quan "một chút" thế nào mà mất toi luôn cái mạng vậy. Biết vậy thà ở nhà cho mẹ tìm vợ còn hơn. Nghĩ đến thân thể gắn bó với mình 26 năm trời giờ chắc đã thịt nát xương tan do bị tượng đè, lòng Hạo Thạc liền đau như cắt.

Hắn nhìn trang phục kì quái mình đang mặc trên người lại nhìn cảnh trí xung quanh liền nhận ra mình hẳn là đang ở một thời không trong quá khứ. Chỉ có điều nội thất bên trong căn phòng này thực sự quá xa xỉ.

Hắn vuốt đi giọt nước đọng bên khoé mắt. Dù sao chết thì cũng đã chết rồi, ông trời đã ban cơ hội cho hắn được sống thêm một lần nữa thì hắn lại càng phải sống thật tốt. Chỉ là hắn lo mẹ hắn còn ở thế giới kia một mình liệu có sống tốt không. Tiền tiết kiệm hắn để trong ngân hàng còn chưa chỉ bà cách rút.

Hạo Thạc nhắm mắt tĩnh thần ổn định lại tâm lý, tự nhủ sau mỗi chuyện xấu chuyện tốt liền xảy ra, chuyện xấu lần này lớn như vậy chắc vận may cũng không tồi.

Ai ngờ...hắn vừa mới lạc quan mở mắt lại gặp phải khuôn mặt phóng to của một nam nhân vừa lùn vừa béo. Hắn đang định hét lên lại bị tên kia cướp mất phần, còn hét to hơn hắn dự định.

"Ai ai, ta mới là người phải hét cơ mà. Ngươi ồn ào cái gì, dám cướp đất diễn của ta"  └(ˋ△ˊ)┘ Hạo Thạc ai oán nhìn người kia lạch bạch chạy ra cửa thay mình hét to.

[VHope] Xuyên Vào Hoàng Đế Bù Nhìn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ