Chap 3

2 0 0
                                    

Tối hôm đó, trên đường ra trạm dừng bus...

- Đ* cái thằng mồm thối, nói cái gì không nói lại nói chuyện gặp người quen chứ... Giờ không chỉ là một mà còn tận hai người. Hầy...muốn chửi nó quá...- Đông Bắc vừa đi vừa lầm bầm

- Chị Hai, chị có sao không. Híc em đọc danh sách khách rồi. Sao số chị em mình nó lại đen thế này...- Đầu Trọc từ xa chạy tới, vừa chạy vừa hét. Tiểu Trọc chưa chạy tới nơi đã phải rùng mình vì cái nhìn muốn giết người của Đông Bắc.

- Không phải mày chính là thằng nói điều này sao. Mày đi làm thầy bói được rồi đấy Trọc ạ.

- Em xin lỗi mà...

- Hầy. Thôi bỏ đi. Chắc mấy người đó chả nhận ra mình đâu. Đã mấy năm rồi ai mà chả trông khác đi. Chả có ai nhận ra mình đâu.

- Em xin lỗi...- Bỗng Đầu Trọc bật khóc

- M* m*y, con trai con đứa mà nước mắt nước mũi tùm lum à. Nín ngay, bà đây không có thời gian dỗ mày đâu.- Đông Bắc vừa cười vừa vỗ vai Đầu Trọc.

- Đi ăn đi ăn. Bà đây đói chết đi được.

- Thôi chị về nhà ăn cơm em nấu nè. Còn ngon hơn nhà hàng năm sao.

- Haha được. Chú nấu chị rửa bát cho. Mà ăn gì nhỉ...mì nhé???

Đông Bắc đang hí hửng nghĩ món bỗng điện thoại rung rung...

- Ủa sao sếp bố lại gọi nhỉ??? Tưởng giờ này ổng đi ngủ rồi chứ... Đừng nói là...- Ánh mắt của Bắc Bắc bỗng tia sang Tiểu Trọc. Bắt gặp ánh mắt của cô, Đầu Trọc mặt tái xanh không nói lên lời.

- Dạ con nghe ạ. Sao giờ này bố vẫn...

- Về nhà ngay. Về ngay lập tức.- Giọng nghiêm trọng cùng lo lắng của bố Đông phát ra từ đầu bên kia.

- Bố ơi giờ sao con về được gần nửa đêm rồi. Mai con còn đi thực tập nữa.

- Thực tập cái con khỉ khô. Một kì thực tập thôi mà hai đứa mày định đặt mạng sống vào nguy hiểm à. Lại còn là cái thằng...

Đông Bắc bỗng im lặng rồi bình tĩnh trả lời

- Bố à. Không sao đâu. Sao ai cũng lo lắng quá đà vậy. Bao nhiêu năm rồi, con cũng đâu còn là đứa nghịch ngợm  12 13 tuổi nữa đâu. Chả ai nhận ra con đâu.

- Nhưng... ta sợ chính con không kiểm soát được mà...

- Được mà... Bố mẹ không cần lo...

Cùng lúc đó, tại nơi khác...

- Thưa ngài, quà cho buổi tiệc sắp tới đã chuẩn bị xong rồi ạ.- Giọng anh thư kí vang lên.

- Ừm. Cậu vất vả rồi.- Một giọng nói trầm lạnh phát ra trong bóng tối.

- À, còn chuyện này...tôi không biết có nên nói không...

- Hửm, cậu chưa bao giờ như thế này. Nói đi, chuyện gì?

- Cô ấy trở về rồi. Đông Bắc tiểu thư ấy. Hơn nữa cô ấy cũng sẽ có mặt trong bữa tiệc sắp tới nhưng với tư cách là thực tập.

" Cuối cùng em cũng quay về với anh rồi...".

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 02, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cậu...là con gái???Where stories live. Discover now