Chap 2

7 0 0
                                    

Vài năm sau...

- Các cô các cậu nghe cho rõ đây, lần đi thực tập này có một sự kiện rất quan trọng sẽ tổ chức trong vòng 1 tuần bắt đầu từ tuần sau tại khách sạn này. Ở sự kiện đó các cô cậu sẽ tham gia nhóm phục vụ, đây cũng sẽ là bài kiểm tra lấy điểm thực tập. Vậy nên các cô cậu làm tốt vào- tiếng giáo sư vang lên ở sảnh thư viện.

Các sinh viên đứng đối diện nhôn nhao- Sự kiện gì vậy??? Chậc, tò mò quá...

- Thưa thầy, đó là sự kiện gì thế ạ- một sinh viên không giấu được sự tò mò, lên tiếng.

- Là bữa tiệc sinh nhật của cậu quý tử của bang phái nào đấy, hình như rất nổi tiếng, tôi cũng không rõ.- Giáo sư trầm tư chốc thoáng- Mà các cô cậu biết để làm gì, cái các cô cậu cần chú ý là nhiệm vụ sắp được giao kìa. Tí quản lí đến nhớ nghe phân công cẩn thận đấy.

Các sinh viên ngày càng trở nên ồn ào hơn, có cả những tiếng phấn khích khi sắp được gặp xã hội đen ngoài đời thật, cũng có những tiếng lo lắng hoảng sợ bên cạnh đó. Gần phía cuối đám sinh viên, có hai người thì thầm to nhỏ với nhau

- Chị hai à, chết rồi...- Đầu trọc (đây là biệt danh thôi, chứ giờ anh mọc tóc rồi) nói nhỏ vào tai cô gái bên cạnh, khuôn mặt thể hiện sự lo lắng tột độ.

- Sao chết, cháy khách sạn ạ?- Cô gái lên tiếng. Đối lập hoàn toàn với sự lo lắng kia lại là một khuôn mặt bình tĩnh xen lẫn sự ngái ngủ.

- Nếu là bang phái thì nhỡ là người quen của chúng ta thì sao?

- Kệ chứ sao, chúng ta đâu còn giống như xưa nữa.- Đông Bắc dừng lại một chút- Với lại bao nhiêu năm rồi, giờ chắc chả còn ai nhớ cái tên Đông Bắc này nữa đâu. Bây giờ chúng ta chỉ cần tập trung vào cái kì thực tập này thôi.

Đông Bắc vừa dứt lời đúng lúc quản lí khách sạn bước đến- Chắc các bạn cũng được nghe giáo sư nói về sự kiện sẽ tổ chức trong kì thực tập này. Tôi sẽ nói chi tiết hơn ngay bây giờ và tôi sẽ không nói lại lẫn nữa nên mong các bạn chú ý.- Quản lí vừa nói vừa đẩy gọng kính lên.

- Các bạn bên lớp đầu bếp lần này sẽ tham gia vào khâu đoạn chuẩn bị cũng như nấu cùng với các đầu bếp chính của khách sạn. Vì đây là sự kiện quan trọng nên tôi mong các bạn sẽ lắng nghe chỉ dẫn của bọn họ. Đầu bếp Trương sẽ dẫn mọi người đi tham quan gian bếp của khách sạn.- Quản lí quay sang nhìn bác đầu bếp phúc hậu đứng bên cạnh.

- Sinh viên lớp đầu bếp đâu, đi theo tôi nào.- Đầu bếp Trương mặt nghiêm túc nói.

- Chị, em đi nhé. Chị cố lên.- Đầu trọc vội vàng quay sang nói với Đông Bắc.

- Cậu cũng cố lên.- Đông Bắc đáp lại.

- Các bạn còn lại.- Quản lí tiếp tục nói- Các bạn sẽ tham gia việc sắp xếp phòng cho khách cũng như sẽ trở thành nhân viên phục vụ trong bữa tiệc. Bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan khách sạn. Tôi mong mọi người sẽ chú ý.

Sinh viên lớp quản lí di chuyển theo vị quản lí. Đông Bắc cũng đi theo đoàn, vừa đi vừa nhớ lại khoảng thời gian trước...

Vào cái ngày đó, bố và mẹ cô cả người đều là vết máu bỗng chạy vào phòng ngủ của Đông Bắc. Ngay khi nhìn thấy hai người, cô thở phào nhẹ nhõm rồi chạy ra phía họ, ngay sau cô là Đầu trọc. Cả hai người đều khóc toáng lên nhưng chưa kịp hỏi gì thì bố mẹ cô đã lôi cô cùng Đầu trọc chạy vào tủ quần áo. Đông Bắc cùng Đầu trọc không hiểu chuyện gì, trong đầu hai người đều nghĩ bố mẹ cô không phải cuống quá, đến nỗi có luôn suy nghĩ sẽ trốn trong tủ đấy chứ. Bỗng một con đường nhỏ xuất hiện đằng sau cái tủ. Đây là con đường dẫn ra phía sau căn biệt thự nơi cô đang ở và cũng nhờ đó cả nhà cô đã sống sót khỏi vụ nội chiến. 

Sau đó nhớ quan hệ tốt với người của chính phủ, gia đình cô đã có được thân phận mới cũng như giấy phép thông hành sang thành phố C. Sang thành phố mới, bắt đầu cuộc sống mới, thời gian đầu cũng có khó khăn thật. Đông Bắc từ một cô tiểu thư đang sống ở căn biệt thự rộng lớn bỗng phải đi sống ở căn hầm chỉ bằng 1/4 phòng ngủ của mình, đã vậy lại còn 4 người một phòng chung nữa chứ, sao mà chịu được. Nhưng rồi dần dà cũng thành quen đến nỗi bây giờ cũng thấy chuyện đấy quá đỗi bình thường. 

Một thời gian sau đó, nhờ có kinh nghiệm kinh doanh cùng sự trải đời lâu năm, bố mẹ cô cũng mở được một quán ăn nhỏ. Khoản thu nhập từ quán ăn này cũng đủ để cho Đông Bắc cùng Đầu trọc được tiếp tục đi học. Bố cô quản lí nhà hàng  còn mẹ cô làm đầu bếp chính, nhiều hôm rảnh rỗi, cô cùng Đầu trọc phụ giúp bố mẹ công việc của quán ăn. Đây cũng là bước đệm để giúp cô và Đầu trọc bắt đầu công việc mà hai người chọn để học và làm bây giờ. 

Nhưng nào có ai ngờ ông trời lại thích trêu người như vậy, cái khách sạn mà bọn họ đang đi thực tập bây giờ lại nằm ngay trên cái thành phố mà năm đó cô đã phải chạy trốn khỏi đây. Lúc Đầu trọc hỏi cô, dù bên ngoài thể hiện thế đấy nhưng trong lòng cô vẫn lo sợ chứ. Đến bố mẹ cô còn lo sợ chứ đâu chỉ riêng hai người bọn họ. Nghĩ đến việc này cô lại thở dài ngao ngán. Nhưng biết sao được, lần thực tập này sẽ rất có lợi cho cả hai bọn họ, nếu làm tốt, việc được nhận vào khách sạn hoặc nhà hàng lớn sẽ là điều đương nhiên. Lúc này Đông Bắc chỉ mong là đừng gặp người quen cũ mà thôi, đặc biệt là tên đó.

- Đây là hội trường nơi sẽ diễn ra sự kiện.- Quản lí mắt kính lên tiếng, kéo Đông Bắc khỏi những dòng suy nghĩ kia- Bây giờ tôi sẽ đưa cho mọi người danh sách những người sẽ tham gia sự kiện lần này. Trong vòng một tuần, các bạn cần phải học thuộc danh sách này. Như vậy các bạn mới có thể đưa khách vào đúng chỗ ngồi được.

Các sinh viên vừa nhận danh sách vừa lướt nhanh qua danh sách tên dài dằng dặc kia. Một tiếng sét bỗng giáng xuống đầu Đông Bắc. "Ông trời à... ông đùa cũng vừa phải thôi chứ... sao lại là bữa tiệc sinh nhật của cái thằng Nam Nam chết dẫm này... Hầy thật muốn khóc mà...". Dù vậy nhưng Đông Bắc vẫn tiếp tục nhìn vào danh sách này. Ánh mắt cô bỗng trở nên sắc lạnh khi nhìn thấy một cái tên trong đó. Cô bỗng nói nhỏ- Thật không ngờ lần này còn gặp lại cả anh ta.


Cậu...là con gái???Where stories live. Discover now