tôi gặp em vào một chiều thu tháng mười, khi chiếc máy bay giấy của em va phải tôi giữa công viên rộng lớn đầy lá vàng. em - người con trai với mái tóc đen tuyền xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn sáng ngời cùng chiếc răng thỏ đáng yêu. ngay từ thời khắc chạm vào ánh mắt đó, tôi biết mình không thể nào thoát khỏi em rồi.
người ta nói: 'uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời'
________________________________
khi lười nhác nhấp ngụm latte cuối cùng trong cantin trường, tôi bỗng chợt đứng hình, bởi ánh mắt kia đang ghim chặt về phía tôi - ánh mắt mà tôi nguyện mê đắm cả một đời. phải, chính là em! tôi thầm cảm ơn ông trời, phải may mắn nhường nào mới có thể gặp lại em, may mắn nhường nào mới có thể được ánh mắt ấy hướng về phía tôi. em khoác lên người bộ đồng phục trắng cùng chiếc cà vạt màu đỏ, gọn gàng, đẹp đẽ, chững chạc, nhưng cũng chứa đựng ngây thơ, tinh khiết của tuổi mười sáu trẻ trung . em chạy tới, nụ cười tỏa nắng với hai chiếc răng thỏ xinh xắn găm chặt vào trái tim này. khi giọng nói kia cất lên, tôi nhận ra, đó chính là thứ âm thanh từ thiên đàng.
'anh cũng là học sinh trường này ạ? thật trùng hợp nhỉ?'
em liệu có ngờ rằng, tôi đã vui biết bao, khi biết rằng, mỗi ngày đều sẽ được ngắm mặt trời nhỏ của mình không?
em và tôi từ đó, ngày ngày đều như hình với bóng, như trái đất luôn xoay quanh mặt trời.
_______________________________
em tỏ tình tôi vào cái ngày tuyết đầu mùa. khi ánh đèn vàng ấm áp hắt lên khuôn mặt em, khi từng bông tuyết trắng nhảy múa trên tóc tôi. tuyết đầu mùa bao giờ cũng lạnh, nhưng chính em, em đã làm trái tim tôi trở nên ấm áp bằng ngọn lửa hạnh phúc.
'anh ơi, dưới sự chứng giám của tuyết đầu mùa, hãy để em làm chỗ dựa cho anh nhé?'
tôi tròn mắt nhìn em, như không tin vào tai mình. trái tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt lại, hai chân tôi mềm nhũn. ánh mắt em vẫn luôn hướng về phía tôi, có dịu dàng, có ôn nhu, có yêu thương, có chờ đợi, và có cả sợ hãi. em sợ hãi điều gì hả em, khi mà em đã khiến tôi đắm chìm đến không có thể thoát ra? tôi ngẩng mặt lên trời, ngắm nhìn những bông tuyết trắng rơi nhẹ nhàng và cười nhẹ, thủ thỉ đáp:
'tuyết đầu mùa sẽ chứng giám cho chuyện tình đôi mình, phải không?'
và tôi tin vào những bông tuyết đầu mùa, như tôi tin tưởng em!
______________________________
rong ruổi những ngày tháng cấp ba cùng em, khi quay trở lại ngôi trường đã chứng kiến biết bao kỷ niệm, nhìn em trong bộ áo đồng phục trắng, bàn tay thon dài giữ chặt bằng tốt nghiệp, lòng tôi chợt bồi hồi đến lạ. ngày này một năm về trước, em cũng như tôi, cầm bó hoa lavender mà tôi yêu thích, đứng từ xa nôn nóng nhìn tôi chụp ảnh.
máy ảnh được nháy thêm lần nữa sau khi em thả quả bóng màu hồng đầy những chữ là chữ lên bầu trời xanh biếc. ngay khoảnh khắc này, là lúc em chạy thật nhanh về phía tôi, là lúc tôi dang rộng vòng tay và nở nụ cười tự hào, là lúc mặt trời của tôi tỏa sáng rực rỡ, là lúc cảm giác ấm áp bao trùm lên người tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin // xa ngàn dặm, xa cả trái tim
Fanfic"và tôi tin vào những bông tuyết đầu mùa, như tôi tin tưởng em!" se / oneshot / lower case