Triệu Phổ cùng Công Tôn vừa mới ngẩng đầu một cái liền vô cùng kinh ngạc, có chút sững sờ không nói được.
Chỉ thấy giữa không trung có một con rồng lửa lượn lờ, dáng vẻ vô cùng quỷ quái, màu đỏ rực, rất giống với ánh đèn, khó trách sao ánh đèn trong phòng đã tắt rồi mà trong phòng vẫn sáng như vậy.
Công Tôn sửng sốt hồi lâu, cảm thấy con rồng lửa này giống y như cái bóng dưới nước, không giống rồng thật, vì vậy liền đốt đèn lên cẩn thận nhìn một chút.
Triệu Phổ cũng bò dậy, ngước mặt lên quan sát.
Nhưng mà ngay khi Công Tôn đốt đèn lên, con rồng kia lại biến mất.
Công Tôn trừng mắt, Triệu Phổ đưa tay phẩy tắt nến, rồng lửa lại xuất hiện.
Đốt nến lên ... lại biến mất!
Hai người cùng nhìn nhau một cái, thật kỳ quái!
Để đèn xuống, Công Tôn chạy đến sau tấm bình phong, lúc này chỉ nhìn thấy Tiểu Tứ Tử vẫn còn ngâm mình trong dục dũng đây, trong dục dũng lúc này còn đặt một viên minh châu, trong tay bé lại cầm viên ngọc bội phỉ thuý hình rồng giả mà Thái sư cho bé.
Công Tôn nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử vẫn còn đang cởi trần, bé cho là Công Tôn muốn kỳ lưng cho bé, liền cầm lên chiếc khăn tắm đưa cho Công Tôn, ý là —— Phụ thân sát sát a.
Công Tôn vỗ vỗ đầu bé, đưa tay kiểm tra nước ấm, phát hiện nước cũng không quá nóng, liền đem ngọc bội đặt sang một bên, nhấc Tiểu Tứ Tử ra ngoài.
Triệu Phổ cũng đến sau tấm bình phong, chỉ thấy Công Tôn đang ôm Tiểu Tứ Tử trần trùng trục ra, đưa mắt với hắn, ý là —- Cầm chiếc khăn lau vắt trên bình phong tới đây.
Triệu Phổ liền rút khăn tắm đi tới, đưa tay đón lấy Tiểu Tứ Tử, đem bé bó lại.
Công Tôn vén tay áo lên, mò lấy viên dạ minh châu trong nước kia nhìn xem một chút, lại cầm lên khối ngọc bội kia, nói với Triệu Phổ:
"Tắt đèn đi."
Triệu Phổ ôm theo Tiểu Tứ Tử đang được bọc tròn xoe như một quả cầu mà đi ra ngoài thổi tắt đèn.
Đầu tiên Công Tôn đem dạ minh châu đặt dưới ngọc bội, sau đó ngẩng mặt nhìn lên nóc nhà .... Không thấy hoả long.
Công Tôn suy nghĩ một chút, lại đem dạ minh châu bỏ vào thùng nước, lần nữa ngẩng mặt lên nhìn —– Hoả long lại xuất hiện.
Triệu Phổ nháy mắt mấy cái:
"Ai nha, thì ra hoả long xuất hiện như vậy a."
Công Tôn cười nhạt:
"Ánh sáng của dạ minh châu rất yếu ớt vậy mà cũng có thể chiếu ra một con hoả long lớn như vậy."
Lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng sấm ầm ầm.
Công Tôn chạy ra ngoài mở cửa sổ nhìn một chút, bầu trời mây đen chằng chịt, ánh sáng sấm sét lại càng rõ ràng, mưa càng lớn y như người ta hắt nước vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
LONG ĐỒ ÁN QUYỂN 7 ( HOÀN ). HỎA PHỤNG MÊ CỤC
Short StoryTÁC GIẢ : NHĨ NHÃ Thể loại:Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Trinh Thám,Thử Miêu, Đam mỹ đồng nhân, cổ đại, phá án, giang hồ.