CHƯƠNG II: CHIẾN HỮU CỦA TÔI

79 4 1
                                    

Từ ngày không nghe được tin tức gì của Hoàng Lỗi, Hà Cảnh lao vào học tập như điên dại. Anh gần như lấy việc học làm một thú vui, để anh phân tán khỏi hiện thực đau buồn, như một trò tiêu khiển giết thời gian của những kẻ vô định. Vốn dĩ theo dự tính của anh, cần những một năm để hoàn thành bậc cao trung, Hà Cảnh rút ngắn xuống chỉ còn vỏn vẻn 6 tháng, bạn bè đàn em chưa học hết hai học kỳ, anh đã ung dung cầm tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, được tuyển thẳng vào Học viện Quân sự tỉnh Hồ Nam. Đáng lẽ là một chiến công hiển hách trên con đường học tập khiến ai nấy đều vui mừng, ấy vậy mà anh một chút tự hào cũng không có, ba mẹ anh sớm đã chẳng quan tâm nhiều đến vấn đề này. Họ chúc mừng anh, vỗ vai bảo anh thật giỏi, nhưng cặp mắt họ đau đáu một nỗi buồn mà họa có điên anh mới không nhìn thấu. Họ chưa từng mong anh đi theo con đường này, anh biết. Họ là những người đầu tiên phản đối việc anh và anh trai bị bắt nhập ngũ, họ là những người đã tìm mọi cách để thuyết phục anh rời bỏ bộ quân phục để làm một thầy giáo giản dị mà bình an. Sự mất tích của người con cả Hà Hạo khiến họ chỉ còn mình anh, và điều đó khiến họ hoảng sợ. Hai vợ chồng họ đã luống tuổi, đã quá cái tuổi sinh con đẻ cái, họ làm gì đây nếu không còn anh? Hà Cảnh hiểu chứ, anh hiểu cho nỗi lòng của hai ba mẹ già côi cút, anh hiểu cho nỗi sợ đánh mất đi tất cả những thứ quan trọng nhất cuộc đời họ. Phải, anh hiểu, anh biết, và anh thương họ, thương cho sự cằn cỗi cô đơn của họ. Nhưng dù đã bao lần tự nhủ mình sẽ buông xuôi để vui lòng gia đình, anh nhận ra: mình không thể. Ba mẹ anh đã sống qua nửa cuộc đời, đã qua cái tuổi để tham vọng hoài bão, họ đã sống hết trách nhiệm của họ, sống hết một nửa tất bật của đời người. Còn anh? Anh chỉ mới là chàng thanh niên chạm ngõ tuổi 18, là lứa tuổi khởi đầu cho thanh xuân vĩnh hằng. Anh còn trẻ, anh còn sức lực, vậy anh sợ hãi gì mà không sống cho bản thân mình? Vất vả, khổ đau, chúng chẳng còn nghĩa lý gì trong anh, anh có sức trẻ để càn lướt, có cả thanh xuân để phung phí, nỗi khổ há chẳng phải cái giá quá rẻ mạt cho một giấc mơ vĩ đại? Một quân nhân không được phép lùi bước, một quân nhân không được phép sợ; Hà Cảnh đã thấm nhuần những nguyên tắc đó.

Cái ngày anh lên đường tái nhập ngũ, ba anh trầm mặc, mẹ anh gào khóc cầu xin anh đừng đi. Cuộc đời bà chỉ có hai người con trai, một đứa mất tích, một đứa quyết đi vào cửa tử, bà không còn cách nào khác ngoài việc dùng mọi sức bình sinh giữ lại đứa con út, ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời bà. Cảnh tượng một người mẹ người mặc chiếc áo bông đã sờn, đầy mảng vá vụng về lởm chởm, quỳ xuống trước ngưỡng cửa nắm chặt lấy ống quần người con trai van nài nó đừng rời khỏi bà, hàng xóm ai ai nhìn thấy cũng thương xót. Ba anh đưa cho anh một ánh mắt, vừa thương xót, vừa phảng phất sự thất vọng, ông cũng muốn quỳ xuống cùng vợ, cầu xin hình bóng kia đừng khuất khỏi mắt ông, nhưng tôn nghiêm của một người cha, người chủ gia đình đã không cho phép ông làm điều đó. Mẹ anh thì khác, bà liên tục bất lực ôm lấy chân con mình, miệng không ngừng khóc:

- Cảnh Cảnh, Cảnh Cảnh, mẹ xin con! Đừng rời bỏ mẹ! Mẹ xin con, Cảnh Cảnh!

Ống quần anh ướt sũng như thể vừa lội mưa, đôi giày cũ bị dòng nước mắt của mẹ rửa trôi cả bụi trần, sáng loáng dưới ánh nằng tàn tạ của mùa thu. Hà Cảnh siết chặt ba lô, anh không biết phải làm sao với mẹ mình đây. Nước mắt bà như tu luyện thành hàng ngàn lưỡi dao, một giọt chạm đất là một lưỡi đâm thẳng vào tim anh. Chuyến xe chở anh đến ký túc xá của Học viện sẽ khởi hành trong nửa giờ nữa, và nó là chuyến xe tập trung, nên không có chuyện sẽ đợi bất cứ học viên nào. Nhưng anh đâu thể bỏ mẹ trong tình trạng này? Anh đâu tàn ác hay nhẫn tâm tới mức có thể mạnh tay rút chân mình ra khỏi vòng tay của bà. Anh sợ mẹ đau, sợ bà có mệnh hệ gì anh sẽ ân hận cả đời. Hà Cảnh bất lực như chính người mẹ của mình, cặp mắt anh khép chặt như không nỡ nhìn thẳng vào hình ảnh đau thương dưới chân mình. Làm sao anh có thể khiến bà đồng cảm cho những ước mơ và tuổi trẻ của mình? Anh hít một hơi thật sâu, ngồi xuống đỡ mẹ dậy:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 24, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

VỢ [老婆] - [FANFIC HÀ CẢNH-TẠ NA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ