CHƯƠNG I: HÀ TƯỚNG QUÂN

124 9 2
                                    

"Đôi khi tôi nghĩ, chỉ cần cô ấy tỉnh lại, dù có hy sinh cả cuộc đời này, cũng chẳng hề gì..."

Dòng nhật ký cuối cùng, đẫm máu, lưu lạc phong ba bão táp, từng trang phấp phới dưới cơn gió lộng, như lá cờ chính quốc rách bươm bên nòng súng. Bàn tay dính đầy bụi trần gắng từng sức kiệt, run rẩy vươn đến quyển sổ nhỏ bọc da đang lăn lóc nơi chiến trường. Một chút nữa thôi....chỉ chút nữa thôi....bàn tay ấy sẽ chạm đến nó, nhầy nhụa trong biển máu, đục ngầu trong làn đạn, nhưng nó là kho báu không thể phai tàn của người gần đất xa trời. Người đàn ông ấy bỏ ngoài tai tiếng bom rơi đạn lạc, quyết ôm vào lòng quyển sổ nhỏ nhoi ấy. Ngón tay bủn rủn của anh chỉ còn cách cuốn sổ vài mm, một nụ cười nhợt nhạt mà hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt lấm lem bùn đất ấy. Sắp đến rồi....hãy gắng thêm chút nữa.... 

"Đoàng" Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh tay kia bất lực thả rơi, ánh mắt sớm ngập nước ngước nhìn quyển nhật ký bị đôi ủng thô bạo chà đạp, rồi đôi mắt ấy tắt lịm ánh sáng, một tiếng thở dài buông xuôi...

- Thế nào?

- Chết hết rồi. - hai kẻ nói chuyện bằng tiếng Nhật cẩn trọng nhìn từng cái xác nằm lê lết trên mặt đất, khẽ lấy đầu súng chọc chọc vào cái xác đẫm máu gần nhất. Có vẻ thấy những cái xác bất động không chút phản ứng khiến chúng yên tâm hơn phần nào. Chẳng ai muốn bản thân chết đi, vì vậy thà giết một ai đó còn hơn mặc họ thoi thóp để rồi hại ngược lại mình. Chiến tranh, vốn dĩ là như vậy, một sống, một còn. Nếu không học được cách thẳng tay giết chết đồng loại, e rằng sẽ trở thành vật tế thần đầu tiên.

Nhưng rồi, liệu họ có nhận ra...sự sống mà họ giành giật lấy ngày hôm nay có thể sẽ kết thúc bi thảm vào ngày mai? Lý tưởng mà họ theo đuổi chỉ là một vỏ bọc che đậy cho những âm mưu chính trị phi nghĩa của những kẻ cầm quyền, cho sự tham lam vô đối và tham vọng bành trướng cá nhân? Bao giờ họ mới nhận ra...chiến tranh, là khởi nguồn cho sự khổ đau, sự mất mát? Bao giờ họ mới nhận ra...khi chiến tranh kết thúc, chẳng ai hiểu nó xảy ra vì mục đích gì? Phải, những con người ngây thơ nơi chiến trường kia không bao giờ biết được, sự thật sau bức màn nhung. Tất cả những gì họ thấy được, là vở kịch được dàn dựng công phu nơi ánh đèn chói lòa của sân khấu. Và trớ trêu thay, những người ngã xuống, những con người đã hy sinh dưới mưa bom, bão đạn, lại là những người thấu hiểu sự giả dối của chiến tranh hơn bất cứ ai. Họ sợ chết? Không hề. Nhưng họ sợ sự dối trá, họ sợ sự hy sinh vô nghĩa, họ sợ cái gọi là "chiến tranh" này, một trò chơi vương quyền của những kẻ nắm trong tay sinh mệnh của hàng triệu kẻ khác. Và người đàn ông đã ngã xuống kia, là một...trong rất nhiều số đó.

------------------------------------

Người đàn ông ấy, là một vị anh hùng trẻ tuổi. Một vị tướng không thể thay thế của Quân đội Trung Hoa, một người đàn ông trung niên tưởng chừng mơn mởn tuổi xuân, một gã trai ưu tư khiến người khác vô thức nể sợ. Vị tướng ấy, như một ánh nắng ngày hè, đầy nhiệt huyết, hừng hực ý chí cách mạng. Con người ấy, trưởng thành từ nghịch cảnh, như một ngọn đuốc trên dòng sông cuồn cuộn. Người ngoài gọi người đàn ông ấy đầy kính cẩn, với cái tên "Hà tướng quân". Còn trong gia đình, họ chỉ tự hào cất lên hai chữ "Cảnh Cảnh". Cái tên của vị tướng này giống hệt như tính cách của anh, nhiệt huyết nhưng điềm tĩnh, quyết liệt nhưng ôn nhu: Hà Cảnh.

VỢ [老婆] - [FANFIC HÀ CẢNH-TẠ NA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ