Trọng sinh lại đã nhiều ngày, Nghĩa thành vẫn giống như lúc trước, chỉ là lúc này người cứu hắn đã thay đổi...
Tiết Dương nhìn thoáng qua người đang ở phòng bếp bận bận rộn rộn, giật mình khi phát hiện chân đã bị trói lại, khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười ác ý.
"Ta nói Tống đạo trưởng, ngươi cùng Hiểu Tinh Trần thật không hổ danh là tri kỉ nha, ngay cả tay nghề nấu cơm cũng là không phân cao thấp."
Quả nhiên, nhìn đến bóng dáng người ở phòng bếp cứng đờ một chút, Tiết Dương cười càng vui sướng, híp híp mắt, nói: "Chậc chậc chậc, ngươi nói nếu Hiểu Tinh Trần biết ngươi tồn tại ý đồ xấu xa kia với y thì sẽ cảm thấy như thế nào?"
"Tiết Dương, không cần chọc giận ta, sẽ không có kết cục tốt đâu." Tống Lam lạnh lùng nhìn lướt qua Tiết Dương: "Lúc này có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ sẽ đến gần Tinh Trần nửa bước. Còn có, đừng tưởng là ta không biết tiểu tâm của ngươi, tốt nhất ngươi nên thu hồi lại cái tâm tư đó cho ta."
Sau khi nghe xong, sắc mặt Tiết Dương dần dần trầm xuống, ánh mắt uất hận khóa ở trên mặt Tống Lam, cuối cùng chỉ mím môi, không mở miệng nữa.
Đúng vậy, Tiết Dương biết Hiểu Tinh Trần là cửa sổ minh nguyệt quang của Tống Lam, mà Tống Lam cũng biết Hiểu Tinh Trần là nốt chu sa trong lòng Tiết Dương. Minh nguyệt quang cũng tốt, nốt chu sa cũng được, đều là những cảm xúc không thể tồn tại. Bọn họ quá rõ ràng lẫn nhau, biết nên thọc dao nhỏ như thế nào sẽ làm đối phương càng đau.
Hai người trọng sinh mà đến, tâm tâm niệm niệm, đều là như thế nào giết chết đối phương.
Tiết Dương nắm một viên kẹo đường đợi tám năm, tội ác tày trời chờ Minh Nguyệt Thanh Phong. Tống Lam cũng đợi tám năm, áy náy đau lòng tràn đầy trong lồng ngực.
Tống Lam coi Tiết Dương là thù địch, là hắn làm hại người như thần kia phải rơi vào địa ngục; Tiết Dương lại làm sao không như thế, nếu lúc trước không phải Tống Lam xuất hiện, bọn họ đâu đến nỗi phải rơi vào kết cục như vậy.
Tuy rằng như thế, nhưng Tống Lam là quân tử. Đuổi tới Nghĩa thành, đối mặt với Tiết Dương hơi thở đang thoi thóp, rốt cuộc là không hạ thủ được, trước Hiểu Tinh Trần một bước mà cứu hắn.
Nhưng hai người tìm tìm kiếm kiếm Hiểu Tinh Trần, lúc này lại không thấy tới Nghĩa thành, không biết là đi nơi nào. Tuy rằng vẫn ngày ngày đấu đá nhau như cũ, nhưng đáy lòng cả hai đều đã bắt đầu sốt ruột.
Thiên hạ to lớn, người kia lại không có đôi mắt, lẻ loi một mình, có thể đi đâu? Bọn họ nên đi hướng nào tìm y?
Tác giả có lời muốn nói: Ngao ngao ngao, tạo cái diễn đàn, các đạo hữu cùng nhau tới tạo tác a, đàn dãy số 824532028, khụ khụ khụ, trước mắt ở chỗ ta có một người ở tạo tác ~~~~~.
..
.
![](https://img.wattpad.com/cover/189391317-288-k298290.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) [Ma đạo tổ sư đồng nhân - Tống Tiết] Nghiện rồi có phải không ?
FanfictionTên: Ma đạo tổ sư đồng nhân (Tống Tiết) Nghiện rồi có phải không ? Hán Việt: Ma đạo tổ sư đồng nhân ( Tống Tiết ) Thượng ẩn liễu thị bất thị? Tác giả: Cố Cẩm Sơ ( 顾锦疏) Tình trạng: Hoàn thành Edit+beta: Hana, Sương Hoa (TrucDo) Số chương : 12 chương...