Sáng sớm, ánh mặt trời êm dịu và ấm áp chiếu vào thạch động.
Một tiếng gầm rú mạnh mẽ dữ dội vang tận mây xanh, đánh thức hai người đang ôm nhau ngủ trong động.
Tiết Dương cùng Tống Lam cơ hồ đồng thời trợn tròn mắt, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được kinh ngạc cùng ngoài ý muốn.
Tẩu thi vạn năm?
Không nghĩ tới những người ở trà lâu nói lại là sự thật, thật sự có thứ này.
Hiện giờ Nghênh Xuân độc trong người Tống Lam đã được giải, làm giảm không ít phiền phức.
Hai người mặc lại quần áo đàng hoàng, vừa ra ngoài vừa tính toán làm sao đối phó với tẩu thi vạn năm này.
Núi rừng tầng tầng lớp lớp hiện ra trong tầm mắt, vách đá dựng đứng, rừng trúc sâu thẳm, vẫn không có gì thay đổi.
“Khặc khặc”
Âm thanh vọng lại càng lúc càng lớn hơn, bọn họ biết tẩu thi vạn năm kia đã tới rất gần.
“Rầm”
Vách đá vỡ vụn, một con quái vật khổng lồ xuất hiện trước mắt hai người.
Khuôn mặt dọa người, móng tay dài và sắc nhọn như lưỡi dao, còn có hung thần chi khí ngút trời.
“Khặc khặc” Tẩu thi vạn năm đứng trước mặt bọn họ, đầu lưỡi đỏ tươi liếm qua môi “Có tận hai người, rất tốt, ta đã lâu không được ăn một bữa no nê.”
Vừa dứt lời, cánh tay của tẩu thi phá không đánh úp đến.
Tiết Dương cùng Tống Lam rút kiếm ngăn trở.
Hai người vai kề vai, mặt Tiết Dương và Tống Lam đều có chút trắng, thứ này... không phải là thứ mà hai người họ có thể đối phó.
Tuy nhiên, cả hai đều không phải kiểu người thấy khó liền lui, cũng không phải loại người sẽ chấp nhận thất bại.
Mùi sát khí nồng đậm trong không trung, còn có đao quang kiếm ảnh.
Qua thời gian khoảng một chén trà, Tống Lam cùng Tiết Dương đều bị thương nặng.
“Cẩn thận!”
Tiết Dương vừa quay đầu lại, đồng tử co rút, chỉ thấy móng vuốt như lưỡi dao sắc bén xuyên không tiến tới, nhắm thẳng vào ngực y.
“A...”
Một tiếng rên vang lên, Tống Lam cứ thế ngã vào lòng Tiết Dương.
Đạo bào màu đen trước ngực nhuộm dần một mảng huyết lớn, da thịt lộ ở ngoài xuất hiện một màu đen bất thường.
Miệng tràn đầy huyết đỏ, Tống Lam chật vật cố che lại vết thương trước ngực, mặt không biểu cảm liếc nhìn Tiết Dương đang ôm hắn, nói: “Ngươi có sao không?”
“Đạo sĩ thúi, ngươi có thể làm gì, ta cần ngươi cứu sao?” Tiết Dương tuy nói thế, nhưng trong thanh âm lại rõ ràng run rẩy.
Tống Lam nhắm mắt, tiếp tục nói: “Tiết Dương, mau đi tìm Tinh Trần, cả hai chúng ta đều không thể chết ở đây được.” Nếu không nói như vậy, hắn biết, Tiết Dương sẽ không đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/189391317-288-k298290.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) [Ma đạo tổ sư đồng nhân - Tống Tiết] Nghiện rồi có phải không ?
FanfictionTên: Ma đạo tổ sư đồng nhân (Tống Tiết) Nghiện rồi có phải không ? Hán Việt: Ma đạo tổ sư đồng nhân ( Tống Tiết ) Thượng ẩn liễu thị bất thị? Tác giả: Cố Cẩm Sơ ( 顾锦疏) Tình trạng: Hoàn thành Edit+beta: Hana, Sương Hoa (TrucDo) Số chương : 12 chương...