nát cả cõi lòng

20 1 0
                                    

Trong gương một người tóc ngắn màu nắng mắt xám môi đỏ mỏng khuôn mặt trắng đẹp nhưng lạnh lùng,cao 1m79 thật sự là đúng chuẩn soái ca,đáng tiếc, là soái tỷ nhưng mà phẫn nam...
Áo sơ mi trắng quần tây đen với đôi giày đen à cộng thêm vòng một không có tí tẹo nên Lãnh Tuyết dứt khoát mặc đồ nam...
Bước xuống xe trước một tiệm bánh sinh nhật,phải hôm nay là kỷ niệm 3năm yêu nhau với Mộc Đồng Đồng và cũng chính là ngày sinh nhật của ĐỒNG ĐỒNG
Lãnh tuyết vào tiệm bánh sinh nhật mà không để ý biết bao người đang ngẩn ngơ...
Vì muốn tạo bất ngờ nên mua bánh xong Lãnh tuyết gửi xe ở một nhà bạn cách đó không xa và đi bộ về...
Trước cửa nhà đậu một chiếc xe rất lạ,một cảm giác bất an nổi dậy trong lòng.Lãnh tuyết là một sát thủ nên những dự cảm rất chính xác,nhiều lần thoát chết cũng nhờ vào dự cảm. Nhưng lần này Lãnh tuyết không tin bởi cô rất tin tưởng Đồng Đồng. Dẹp bỏ những suy nghĩ không đáng cô bước vào nhưng thấy cổng không khóa cô nhíu mày chặt lại. Bước tiếp vào là hai đôi giày nam nữ bị cởi bỏ quăng lộn xộn,cô im lặng đi vào vì cửa không đón. Chợt nghe có tiếng rên rỉ từ phòng khách vang lại,cô nắm chặt hai tay lại đi chầm chậm về phía đó, cô nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này chắc không thể quên. Trên sôpha đôi nam nữ đang quấn nhau mà rên rỉ,những thanh âm làm người đỏ mặt,nhưng Lãnh tuyết không quan tâm điều đó mà quan tâm cô gái đang rên rỉ kia,phải cô ấy là mộc đồng đồng. "Ư...ư.....ân....phương....a.....hạo....em đã.....s...ướg....a". Như được sự cổ vũ người đàn ông càng mãnh liệt hơn.
Lãnh tuyết chết lặng ngay cả bánh sinh rơi lúc nào không hay...
Lát sau cô bình tĩng lại,bình tĩnh đến đáng sợ...
-đủ rồi chưa _ cô nhạt nhẽo lên tiếng
Hai người kia như đứng hình,một lát sau Đồng Đồng muốn mở miệng thì cô lên tiếng đánh gãy
-nhà này tôi cho cô,đồ của tôi cô cứ đem bỏ _ nói xong xoay người chạy đi mặc kệ Đồng Đồng phía sau.
Chạy ra bên đường một mạch chạy thẳng mà chẳng quan tâm người khác đang nhìn mình....bề ngoài cô bình tĩnh nhưng bên trong chỉ có cô mới biết mình có bao nhiêu đau đớn bao nhiêu thống hận có cả tuyệt vọng.
Cô là một cô nhi,không biết cha mẹ mình là ai,sống một mình trong một góc nhỏ ở cô nhi viện không có lấy một người bạn vì cô rất ít nói. Đến một ngày người đàn ông đó mang cô đi chỗ đào tạo sát thủ,một đứa trẻ 7tuổi mà đã phải giết người để dành giật sự sống từng ngày. 10năm qua đi cô là một sát thủ chưa bao giờ thất thủ nên rất được sự xem trọng của cấp trên. Nhiệm vụ càng ngày càng khó nhiều lần may mắn thoát chết. Năm cô 20liền trở thành sát thủ đứng đầu và là trẻ tuổi nhất không ai biết mà không sợ và cũng là cánh tay đắc lực của người đứng đầu tổ chức.
Cô ngỡ rằng sẽ không ai bước vào tim mình được,nhưng một lần định mệnh cô và Đồng Đồng gặp nhau và yêu,cũng chỉ có nàng cô mới ôn nhu chiều chuộng. nhưng cô thật không ngờ 3năm yêu nhau nàng lại đối xử với cô như vậy...
-tại sao tại sao...sao lại đối với tôi như vậy _ nước mắt rơi như mưa cô gào thét mặc người khác xem cô như kẻ điên. Khóc mệt rồi cô bước đi như kẻ vô hồn bỗng ánh sáng chói chiếu vào mắt làm cô tự giác nhắm mắt lại rồi nghe " píp píp píppp" tiếng còi xe cô lại nghe " rầm" thân thể bay cách đó 5mét,cô cảm giác cơ thể nhẹ lâng lâng ý thức dần mơ hồ.
Quả thật tuyệt vọng rất dễ dồn người ta vào chỗ chết...
______________________________
TG:mình có thời gian sẽ viết tiếp.dự kiến 1tuần 1_2chương

[bh][tự viết][xuyên không] khi nào ta có nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ