#74

2.4K 165 17
                                    

"Không lẽ lại đi ghen với một đứa nhỏ?"

Hàn Thiên trừng mắt nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên.

"Đừng lo chuyện bao đồng, lo thân cậu trước đi."

Hàn Thiên lạnh giọng đáp, bước chân đi nhanh về phía Hàn Như. Đưa tay bế Tiểu Tĩnh trong lòng Hàn Như đặt xuống đất.

"Chú ý vết thương của em."

Tiểu Tĩnh nghe Hàn Thiên nói thì híp mắt nhìn Hàn Như.

"Chị lại để bản thân bị thương à?"

Chất giọng tức giận đầy trẻ con của Tiểu Tĩnh khiến Hàn Như bật cười.

"Bây giờ thì không sao rồi. Chúng ta về thôi."

Hàn Như vừa nói vừa kéo Tiểu Tĩnh bước ra ngoài xe, đi được một lát mới vội quay đầu lại nhìn Hàn Thiên, anh vẫn đứng đấy, ánh mắt nhìn cô đầy nộ khí, Hàn Như chán nản lắc đầu.

"Tiểu Tĩnh, em ra xe trước đi."

Tiểu Tĩnh gật đầu rồi chạy đi, cô cũng tiến về phía Hàn Thiên.

Vẻ mặt Hàn Thiên rất khó coi, đợi cô đến bên cạnh anh đã vòng tay qua eo cô siết chặt.

Cảm nhận được chuyện chẳng lành sắp xảy ra, Hàn Như nhanh chóng giải nguy cho bản thân, cô níu níu vạt áo anh, đôi mắt long lanh vô tội.

"Về thôi, em đói rồi, lúc nãy bế Tiểu Tĩnh bây giờ tay hơi đau."

Hàn Thiên lườm cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên vết thương.

"Coi như em giỏi."

Hàn Như cười cười, mỗi lần Hàn Thiên cô giỏi là y như rằng sẽ có giông bão ập đến, cô khẽ nuốt ực một cái, tốt nhất sau này phải cẩn thận vẫn hơn, mặc dù Hàn Thiên quan tâm cô nhưng động đến cảnh giới của anh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Yêu rồi à?"

Đằng sau Mộc An thắc mắc lên tiếng, hướng tầm mắt về phía Hàn Thiên, Hiểu Thần gật đầu.

"Chắc thế!"

Hiểu Thần lãnh đạm đáp lời, Mộc An cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô hơi cười rồi cũng nhanh chóng bước đi.

Bên ngoài, Khắc Hùng đã đỗ xe đợi sẵn, chỉ cần Hàn Thiên ra lệnh sẽ xuất phát.

"Về khu nhà dưới chân núi."

Hàn Thiên ra lệnh, Hàn Như hơi nhíu mày nhìn anh.

"Tại sao không về biệt thự của anh?"

"Tốt hơn vẫn để bà nội chăm sóc em."

Dường như đã hiểu ra vấn đề, Hàn Như cũng không thắc mắc nữa, cứ nghe theo lời Hàn Thiên, những điều anh làm vẫn là điều tốt nhất.

Đến nơi, Tiểu Tĩnh đã vội chạy đến chắn trước mặt, cướp Hàn Như từ tay Hàn Thiên.

"Chủ nhân! Em mượn chị một lát!"

Hàn Như dở khóc dở cười trước câu nói đầy đáng yêu của Tiểu Tĩnh. Cô quay sang nháy mắt với Hàn Thiên một cái rồi theo Tiểu Tĩnh đi vào trong.

Chủ Nhân! Em Yêu Người [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ