Phần 6

132 5 1
                                    

Phần 5: mục đích của phượng hoàng
Tiếng mưa to lớn không át được tiếng gầm thét của hai con cự thú đáng sợ. May mắn cho Hoạ Thường Xuân tán cây cũng đủ to để che đi hạt mưa, nhưng suy cho cùng nó cũng không phải là vấn đề...
"Uỳnh, Uỳnh.." tiếng va chạm như tiếng sét kêu vậy. Đột nhiên có tiếng nói phát ra từ phía cuộc chiến của hai người:
- "ha, richter ta không thể tin được giữa chúng ta là hai vương tộc đã kết giao với nhau, theo lý thì ngươi chẳng phải nên dừng tay và ngồi lại đàm phán không phải sao?" - một âm thanh trầm nóng, như muốn đốt cháy đối phương vì sự uy áp cực đại từ phía bản thân người nói.
-" Đàm phán? Ngươi đến đây mang chứng giương oai diễu võ với ta thì đấy là cái gì? Ngươi tưởng tộc loài của ta sẽ sợ ngươi sao? Nói đi hôm nay ý đồ của ngươi tới đây là cái gì?"- Richter khó ở gầm lên.
-" ha ha, chẳng qua .... ta cảm nhận được mùi vị ngọt ngào từ một con mồi, băn khoăn không biết mùi vị đó từ đâu đến. Cuối cùng thì sao,đen quá mới lần mò ra ngươi thôi :3 Ngươi đừng quá căng thẳng ha ha- hay là ... ngươi cẳng thẳng là bởi vì ngươi đang giấu gì ta sao 🌝🌝🌝"
Lo lắng chạy thẳng lên não của Richter, sợ rằng Hoạ Thường Xuân ở phía sau đã bị con chim lớn này phát hiện, ngay lập tức hắn dùng thông tri đến những lính dưới nhanh chóng thu gọn nàng đi về một hướng khác còn hắn sẽ ở lại giữ chân không cho phượng hoàng bay mất. Hắn ra lệnh cho lính dưới dùng của hắn da đã từng lột quấn xung quanh Hoạ Thường Xuân để cho khử bỏ mùi vị cũng như không để lộ hình bóng của nàng.
Hoạ Thường Xuân nhìn thấy một đống rắn nhỏ theo đàn bê theo một chiếc áo choàng lớn khiến cô có chút ngạc nhiên. Con rắn đầu đắn vội vàng giục cô nhanh chóng khoác chiếc áo này kín cẩn để đưa cô đi trước khi bị trận chiến này giã nát. Trong sự hoảng sợ, Hoạ Thường Xuân không quay lại nhìn kĩ vào đôi mắt của con rắn đầu đàn đó, vì bây giờ mới là chuỗi bi kịch bắt đầu khởi động.
Mặc quần áo xong, con rắn đầu đàn đưa nàng đi nhanh chóng, nàng chỉ kịp ngoảnh mặt lại nhìn trong giây lát thì chạm vào ánh mắt sắc bén của một người thanh niên trưởng thành, " không phải richter?" Hoạ Thường Xuân giật mình nói. Nàng cứ nghĩ rằng Richter thực sự đã hoàn hảo quá rồi chỉ sợ có duy nhất một người đẹp như vậy nhưng nàng đã lầm. Người thanh niên ấy phải nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, từ mũi đổ xuống mắt đều thẳng tắp và mỏng manh nhưng nam tính và đầy mị lực, trên phía ngực trái của hắn còn lộ một hình xăm của một con phượng hoàng đang tung cánh, đó chỉ là cái nhìn từ xa... mà đã khiến người ta hốt hoảng vậy rồi... Không biết nếu như Hoạ Thường Xuân ở gần không biết cái dạng mầu nữ chẳng biết xấu hổ như nàng có chịu được từng đấy mị hoặc chăng?
-" yêu nghiệt" - Nàng cảm thán nói! Đúng là sản phẩm còn muốn chất lượng, chậc chậc...
Phoenix cười mỉm khi thấy bóng hình đang ngồi trên thân trườn, có lẽ sớm thôi nếu hôm nay không phải vì con lươn này, hắn đã bắt được nàng rồi... đúng là mùi thơm khó cưỡng...
Quay lại với Hoạ Thường Xuân sau khi được một đoạn đường đủ xa, nhưng nàng không ngờ rằng con rắn lại đưa nàng gần đến một vực núi cao, nàng hoảng sợ bám chặt lấy con quái vật.
-" Tại sao ??? Tại sao lại đưa ta đến chỗ này ?"- Hoạ Thường Xuân hét lên trong sợ hãi .
Con rắn hất ngã nàng xuống rồi dần dần khôi phục lại thành hình người. Là một người phụ nữ ??!!!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 01, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mùi Vị Giống CáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ