8.

608 82 4
                                    

"Cho mình một capuchino nhé!" Cô cười với nhân viên trong quán coffee. Rồi sau đó lấy thẻ của cô để thanh toán. Cô và chị Hana có hẹn vào hôm nay.

Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hôm nay cô và chị sẽ bàn về chuyện sửa lại tiệm hoa. Cũng đã lâu rồi nên hai người sẽ cho tiệm hoa của mình có một diện mạo mới.

Khoảng 5 phút, khi cô vừa gọi đồ uống. Thì cô thấy chị Hana từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Cô nhanh chóng đứng dậy, vãy tay với chị Hana. Cô cười thật tươi khi thấy chị. Không hiểu sao mỗi lần gặp chị cô đều tự toát lên một nụ cười.

Nụ cười đó phút chốc bị dập tắt. Khi cô thấy ai đó ở phía sau chị Hana. Young Min và chị gái nào đó đang tay trong tay với nhau. Cô lùi về phía sau, chỉ biết đơ người nhìn về phía hai người. Chị gái đó thật xinh đẹp, đường nét khuôn mặt thật sắc sảo. Body thì phải gọi là chuẩn. Chỉ cần nhìn từ xa thì chị ta cũng phát lên một vẻ ngoài sang trọng.

Bỗng dưng cô và Young Min bắt gặp ảnh mắt của nhau. Cô nhìn anh bằng ánh mắt mơ hồ. Còn anh nhìn cô bằng mội cặp mắt lạnh thấu xương. Anh nhìn cô rồi quay đi nơi khác. Cứ như hai người chưa từng có chuyện gì với nhau. Mà cũng phải thôi chia tay lâu lắm rồi, với lại anh cũng có bạn gái rồi. Thì cô làm gì được.

"Em ổn chứ?" Chị Hana cầm lấy tay của cô. Khi chị thấy mắt cô rưng rưng. Chị kéo cô ngồi xuống để lấy lại bình tĩnh.

"Oh... Em ổn chứ! Chúng ta mau bàn về chuyện tiệm hoa đi." Cô nuốt nước mắt ngược vào trong. Cô gật đầu liên tục khi trả lời với chị Hana.

"Eun He à..." Chị nói bằng giọng lo lắng.

"Nhanh lên đi chị, em háo hức lắm rồi. Chẳng có chuyện gì to tát đâu." Cô cười, rồi nói với chị Hana.

...

Mùa đông năm ấy anh rời xa cô. Khiến cho tim cô như đóng băng. Mùa đông năm nay, anh quay lại. Lại khiến cho tim cô một lần nữa bị đong cứng lại bởi những thứ lạnh lẽo xung quanh. Cô càm túi xách đi trên đường, mọi người xung quanh thật hạnh phúc. Họ đều có mội cuộc sống như ý muốn, còn cô thì không.

Cô cảm nhận được những giọt mưa li ti rơi vào tay mình. Nó dần dần lớn hơn nữa. Một trận mưa đỗ xuống, làm cho mọi người lúng túng. Người thì nhanh chóng lấy ô ra, người thì lấy balo để che. Người thì tìm nơi nào đó để trú. Còn cô thì vẫn vậy, vẻ mặt thất thần cô vẫn đi như không có chuyện gì. Mặc cho mọi người nhìn cô như một con điên.

Cô đang qua đường. Bỗng dưng một ánh sáng từ đâu đó chói thật chói chiếu vào cô. Cô lấy tay che mắt. Thì đột nhiên có ai đó kéo cô vào lề và cả hai cùng nhau ngã trên đường.

Định hình lại được mọi chuyện. Cô mới biết là mình vừa suýt chết.

"Thành thật xin lỗi anh! Và cũng cảm ơn anh rất nhiều ạ!" cô nhanh chóng đứng lên, cuối đẩu xin lỗi với anh ta. Người vừa cứu cô.

"Không sao. Cô bị thất tình à?" Anh ta đứng dậy phủi phủi áo của mình.

"À... Không."

"Vậy thì đi đường cho cẩn thận vào. Không có tôi lúc nãy thì cô die rồi đấy!" Anh ta nói rồi lấy áo khoác của mình. Khoác lên vai của cô.

"Tôi xin lỗi! Nhưng mà không cần đâu ạ." Cô từ chối sự giúp đỡ từ anh ta.

"Cô phải giặt rồi trả cho tôi đấy. Tôi sẽ tìm cô sau, tạm biệt!"


|Young Min X You| Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ