[CHƯƠNG 3][TÌM VỀ CHÂN ÁI_END]

328 33 1
                                    

Khi Daniel thu dọn đồ đạc của mình để rời đi là khi Seongwu đang còn trong giờ làm. Cậu sợ phải đối mặt với Seongwu lúc này. Cảm giác áy náy cùng đau lòng khi phải đối diện với người mình yêu thương nhất lại cũng chính vì mình mà chịu tổn thương thật không tốt chút nào.

Daniel từ phòng kéo theo chiếc vali của mình. Nhà là của Seongwu, mọi vật dụng trong nhà đều là của anh, đồ đạc của Daniel cũng chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo. Daniel luyến tiếc nhìn xung quanh. Hết thảy mọi nơi trong nhà đều làm cậu nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh Seongwu.

Thất thần ngồi trên ghế sa-lông, Daniel ngả người về sau, lấy cánh tay che đi mắt mình. Hốc mắt không thể chứa hết nước mà để chúng cứ vậy trào ra.

Sau một hồi ổn định lại tâm trạng, Daniel tự mình lau khô khóe mắt còn vương chút nước. Nhìn nhìn sang bên cạnh, Daniel cầm lấy cái gối hình vuông. Gối này Seongwu vẫn dùng để tựa lưng mỗi khi ngồi xem TV cùng cậu. Vùi mặt vào trong gối, Daniel hít thật sâu, giống như cố gắng hít lấy hết mùi hương của Seongwu, làm cho nó khảm vào trong từng hơi thở của cậu, khiến cậu nhớ mãi không quên. Daniel lưu luyến buông gối trở lại chỗ cũ, đứng dậy, kéo vali rời đi. Khóa xong cửa, ngón tay Daniel chầm chậm vuốt ve chiếc chìa khóa, cuối cùng vẫn đặt nó xuống đất rồi đẩy vào trong khe hở của cửa.

Tạm biệt anh, Seongwu của em.

Seongwu biết hôm nay Daniel sẽ dọn đi, tối hôm qua cậu đã nói với anh rồi. Tưởng rằng đã chuẩn bị tốt để đối mặt, thế nhưng lúc mở cửa, nhìn vào một khoảng tối om, lòng anh liền trầm xuống tới đáy.

Lấy tay bật mở công tắc, đèn trong nhà liền sáng. Seongwu cúi người thay giày thì vừa vặn nhìn thấy chiếc chìa khóa nằm trên sàn. Seongwu đỏ mắt, không biết tại sao lại cực kì tức giận. Anh cầm lên chiếc chìa khóa, ném mạnh nó đi, ném một cách vô định, chỉ mong tống nó ra khỏi tầm mắt của mình. Lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại, Seongwu nhấn gọi đi:

"Jisoo, đi uống với tớ."

Đợi bên kia đáp ứng. Seongwu nhét điện thoại trở lại túi, mang lại giày còn chưa tháo hết, lập tức rời khỏi nhà.

Vì tâm trạng Seongwu đang không ổn nên Jisoo không cho anh lái xe. Cô dặn anh chờ mình qua đón. Nên Seongwu sau khi rời khỏi cửa cũng chỉ có thể ngồi ở băng ghế trước nhà mà đợi.

Jisoo chở Seongwu đến một bar mà công ty bọn họ hay đến để liên hoan. Ngồi bên quầy rượu, cả hai đều trầm mặc không nói. Đợi đến khi cơn say kéo đến, Seongwu rốt cuộc không thể kiềm được nữa mà lên tiếng, nước mắt anh thành dòng mà rơi xuống:

"Tớ đau quá."

Jisoo nhìn Seongwu như vậy nhịn không được mà ôm lấy anh, để anh tựa đầu lên vai mình, bàn tay vòng ra sau vỗ vỗ lưng anh. Seongwu an ổn trên vai Jisoo, giọng mơ hồ lẩm bẩm:

"Tại sao? Cậu nói xem là tại vì sao chứ? Sao lại cho tớ nếm thử hạnh phúc rồi lại cướp hết của tớ. Thà em ấy đừng cho tớ hy vọng, tớ sẽ không đau thế này."

Jisoo biết Seongwu lúc này không phải cần người an ủi mà cần người lắng nghe. Bàn tay cô vẫn nhịp đều trên lưng anh, im lặng lắng nghe. Seongwu tiếp tục nhỏ giọng:

[Threeshot] [OngNiel/KangOng] Tìm Về Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ