[CHƯƠNG 2] [NGƯỜI ĐI]

285 30 2
                                    

Ong Seongwu tâm tình dạo này rất tốt. Là bạn thân của anh, Kim Jisoo không thể không nhìn ra. Nhìn Seongwu vui vẻ chuẩn bị tan tầm, Jisoo liền mở miệng trêu chọc:

"Xem cậu kìa, cả người phủ đầy bóng hồng rồi. Sao hả? Tìm được bạn trai rồi sao?"

Seongwu cười cười, có chút ngại ngùng:

"...Cũng chưa thể gọi là bạn trai, nhưng tớ cảm thấy lần này có chút cơ hội."

Jisoo chỉ tiện miệng hỏi như vậy, nào ngờ lại trúng thật. Cô vui thay cho Seongwu, nhịn không được tò mò về đối tượng của anh:

"Vậy thì tốt rồi. Người đó làm nghề gì? Tớ có quen không?"

Seongwu rất thành thật trả lời:

"Làm IT. Cậu cũng có quen."

Jisoo hơi sửng sốt, lập tức lục lọi trong trí nhớ của mình những người làm IT. Đột nhiên nghĩ đến một cái tên, Jisoo không dám tin nhìn Seongwu:

"Cậu đừng nói là..."

Seongwu chỉ nhướng mày nhìn cô, không nói. Jisoo nhíu mày hỏi thử:

"Kang Daniel?"

Seongwu tủm tỉm cười, gật gật đầu. Jisoo thầm thở dài:

"Thì ra cảm giác của tớ rất đúng. Cậu từ trước đến giờ vẫn luôn thích cậu ta."

Seongwu có hơi ngạc nhiên:

"Cậu nhìn ra."

Jisoo liếc anh khinh thường:

"Tớ đương nhiên nhìn ra. Cũng không thử soi gương xem khi nghe cậu ta có bạn gái mặt cậu khó coi đến cỡ nào. Nhưng mà, Daniel không phải thẳng sao? Sao bây giờ lại bên cậu rồi? Cậu dùng thủ đoạn gì bẻ cong cậu ta vậy hả? Mau thành thật khai báo."

Seongwu oan ức:

"Tớ thì có thủ đoạn gì chứ. Chẳng là Daniel cãi nhau với Eunji nên tạm dọn qua nhà tớ ở. Thời gian này tớ cảm nhận được, Daniel hình như có thể tiếp nhận đồng giới. Tớ có lẽ có cơ hội."

"Cậu muốn làm người thứ ba?"

Jisoo miệng nhanh hơn não, nói xong mới biết mình lỡ lời, vội vàng lấy tay bịt miệng. Seongwu nghe vậy như chợt bừng tỉnh từ mộng đẹp. Đúng nhỉ, Daniel chưa từng nói là chia tay cùng bạn gái. Anh thế nào lại muốn chen vào giữa hai người họ chứ. Thấy Seongwu mặt mày trầm xuống, Jisoo liền an ủi vài câu:

"Không sao mà. Nếu lỗi từ con nhỏ kia thì chia tay chỉ là sớm muộn thôi. Cậu cũng đừng mất hy vọng..."

Jisoo còn muốn nói tiếp nhưng bị Seongwu cắt ngang:

"Tớ thế nào lại có thể quá phận như vậy chứ."

Mỉm cười với Jisoo, vỗ vỗ vai cô:

"Đừng lo, tớ không sao. Về trước nhé."

Về đến nhà, Seongwu thấy Daniel đang nhắm mắt tựa đầu vào sa-lông nghỉ ngơi. Seongwu đi thay giày, cởi áo khoác rồi treo lên. Daniel nghe tiếng động thì nhìn lại. Seongwu đối diện với tầm mắt của Daniel mỉm cười:

"Sao hôm nay về sớm vậy?"

Daniel tựa cằm lên thành sa-lông lười biếng nhìn Seongwu, mệt mỏi lên tiếng:

[Threeshot] [OngNiel/KangOng] Tìm Về Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ