Mật Vụ Phần 7

1.6K 36 24
                                    

Villa Moon là căn biệt thự đầu tiên ả sở hữu. Nó cũng là căn nhỏ nhất trong vô số các biệt thự khác của ả. Tuy nói là nhỏ nhưng nó vẫn vô cùng hoàng tráng và sang trọng. Căn biệt thự ba tầng được bao bộc bởi một vườn thảo nguyên xanh mướt, luôn luôn được cắt tỉa gọn gàn. Mảnh vườn rộng là vậy nhưng chỉ có cỏ và cỏ, chứ không có hoa. Chung quanh vườn có vài cây cổ thụ đã già. Một làn gió vô tình thoảng qua cũng đủ làm rơi những chiếc lá đã úa màu chỉ trực để lìa cành.

Căn biệt thự cũng giống như người chủ nhân sở hữu nó vậy, đẹp và lạnh. Bên trong được trang trí khá sành điệu, và đơn thuần với hai màu đen trắng làm chính điểm. Căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có mình ả và bà Thin ở. Lầu ba của căn biệt thự được vòng quanh bởi balcony màu trắng. Ngôi villa được xây dựng, bắt đầu với chiếc balcony làm chủ ý. Balcony là nơi vô cùng thú vị. Ngồi ở đó, người có thể ngắm nhìn mặt trăng một cách trọn vẹn và hữu tình. Nhất là vào những ngày đầu thu, khi trời đêm man mát gió và mây trời lãng đãng như đang tán tỉnh những vì sao óng ánh, trung thành chỉ muốn ở bên mặt trăng. Đó cũng là lý do họ đặt tên ngôi villa này là Moon, cũng vì ý tưởng ấy.

Phòng của Bà ở tầng thứ nhất, gần bếp. Ả thì ở tầng thứ ba. Bẩm sinh thì Bà Thin đã không thể nói chuyện, còn ả cũng vốn là người kiệm lời. Dù ở chung nhà nhiều năm nhưng những câu nói trao đổi chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay. Và tất nhiên là chỉ có mình ả nói, hay dặn dò gì đó, còn Bà thì gật đầu, đôi lúc chỉ tay ra hiệu.

Từ trước đến giờ, ả rất ít khi ở nhà, cho nên cũng rất hiếm khi ăn cơm nhà. Vì vậy, căn nhà vốn chỉ có hai người lại càng hiu quạnh. Năm này qua năm khác, từ lúc nào ngôi nhà, cũng như chủ nhân của nó, đã mang theo mình một khí chất vô cùng ảm đạm và lạnh lẽo.

Từ trước đến giờ, cho dù quen biết và quan hệ với rất nhiều người nhưng ả chưa từng dẫn ai về nhà mình. Đó cũng là lý do vì sao Bà Thin lại bất ngờ khi có sự xuất hiện của Thanh Hà. Hơn hết, những cử chỉ và hành động của ả khi có sự hiện diện của cô càng làm Bà thêm hiếu kỳ. Bỗng dưng Bà mỉm cười khi nhìn thấy nồi cháo đã vơi đi một khoảng. Không lẽ cô chủ lầm lỳ của bà cuối cùng cũng đã tìm được một người khiến cô ấy muốn để tâm, lo lắng?

Điều đó, chắc có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được.

...

Cô sau khi nghe lời thú nhận của ả, theo phản xạ lấy mền trùm qua ngực, tay giữ khư khư tấm chăn.

-        Chị..chị...vậy là chị đã thấy hết??  - cô ấp úng.  

Ả cười cười.

-        Ờ...

Cô nhăn nhó, mặt như sắp khóc.

-        Đùa thôi. Tôi đâu có thấy gì, nhỏ xíu mà. - Ả nói tỉnh bơ. 

-        Thật không?? Chắc chắn chứ? - Cô nghe vậy thì cũng mừng, nhưng cũng hơi nghi ngờ.

-        Ừ.

Cô cười tươi. Đột nhiên thấy trong túi đồ của ả có cái gì đỏ vàng vàng, xanh xanh thì cầm lên.

-        Wa, cái gì đây? - Cô hí hửng, moi trong túi đồ ra một con sâu róm nhồi bông màu vàng, xanh. Dài dài, nhỏ nhỏ, lớn hơn bàn tay một chút.

Mật Vụ Mỹ Nhân Kế [KiềuLan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ