Mật Vụ Phần 8

1.7K 31 23
                                    

Một mình.

Ả nghỉ đến mà lòng trùng xuống.

Đối với ả, hai chữ đó có ảnh hưởng rất lạ.

Chỉ có người từng nếm trải qua nó thì mới có thể hiểu..

Một mình trong đời.. chính là tận cùng của cô đơn.

Không phải ai sinh ra cũng là một bản thể cá biệt sao? Ai mà lại không phải một mình. Nhưng nếu may mắng, mỗi người sẽ luôn có nhiều người, hay ít nhất một người bên cạnh, để bản thân không bị bao trùm bởi cái cảm giác cô đơn quái quỷ đó. Cái cảm giác không cần dùng đến vật nhọn, nhưng có thể giết mòn một người. Đến lúc đó, có lẽ cái chết cũng không còn ý nghĩa. Nên họ vẫn sống..sống hết một cuộc đời dài dẳng, ngày ngày trôi qua với những nhịp tim phẳng lặng.

Có tệ lắm không, khi đối với ả, cô đơn đã là người bạn đồng hành? Nó quen thuộc đến nỗi ả không còn nhận ra sự hiện diện của nó. Nó an nhiên đến trong đời ả như là định mệnh, như một điều rất hiển nhiên.

Và ả từ lâu đã chấp nhận nó.

Dù vậy, nhưng ả không lầm than.

Ả không oán trách tại sao lúc nhỏ mình chưa từng một lần được ăn no bụng. Có những ngày lã đi vì mệt, vì đói, vì bệnh, cũng không có một ai ở bên. Cái làng chài mà ả đã lớn lên với những người dân lem luốt, đến gia đình, con cái họ còn chưa đủ ăn, dù họ có muốn cũng không thể quan tâm đến một đứa trẻ mồ côi, đen đúa và gầy gò như ả.

Ả như một cây cỏ dại quật cường, chỉ nhờ sương trời mà vươn mình xanh mướt. Ả, đã sống và lớn lên giữa sự thờ ơ và thiếu thốn. Một mái nhà, những bữa ăn đủ đầy, những bộ quần áo lành lặng. Đến thứ bình dị nhất của một đứa trẻ...tình thương yêu của ba mẹ ả cũng túng thiếu.

Phải, nhìn ả bây giờ.. cao lớn và tuấn tú, chắc không ai nghĩ ả đã từng bước qua những năm tháng như thế.

Đã từng rất nghèo.. và rất cô đơn.

Đến bây giờ, ả không còn nghèo nữa, nhưng nỗi cô đơn không phải là thứ có thể đổi thay bằng tiền. Cũng vì vậy mà nó không thiên vị một ai, nên dù muốn dù không, nó vẫn ngự tri trong cuộc sống của ả, lắng sâu thẳm trong con người ả. Và nếu nhìn thật kỹ, nó luôn ẩn mình đằng sau chiếc áo giáp gai gốc và băng lãnh mà ả ngày ngày khoát trên người. Không ai thấy được phía sau chiếc áo lạnh lẽo đó chính là một hố đen trỗng rống, chơi vơi đến vô chừng.

Nhưng như một thói quen, ả vẫn ngày ngày mang lấy nó..vì ả chưa bao giờ có một lý do để từ bỏ. Chưa một ai trong đời cho ả đủ hơi ấm để ả thôi không cần chiếc áo đó nữa. Hay cho ả đủ niềm tin để cởi bỏ nó, chiếc áo khoát duy nhất khiến người mang cảm thấy giá buốt đến tê dại, nhưng chẳng thể nào tự mình quăn bỏ, vì đó là cách tự vệ duy nhất của những người cô đơn.

..

Ngày thứ nhất.

Một buỏi sáng như thường lệ, cô đã thức từ trước nhưng vẫn nằm trên giường. Một chân và tay của cô đang bó bột khiến mọi cử động rất khó khăn.

Mật Vụ Mỹ Nhân Kế [KiềuLan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ