Chương 6: Hợp tác

147 12 4
                                    

Sau khi chạy trốn khỏi khu được gọi là cảnh cục đó, thì cậu đã biết thì ra mình đã bị đám người đó lừa rồi. Bởi vì ở đây không có một nhà dân nào cả, mà chỉ là một khu đất hoang mà thôi.

Cậu quyết định sẽ không chạy nữa, vì cậu biết có chạy cũng sẽ bị bắt lại. Cậu cần làm rõ một chuyện: tại sao cậu lại ở đây? Và đám người này đang mưu tính cái gì. Tại sao lại bắt một thằng con trai như cậu, ngoài kia có biết bao là người tài, nếu nói là thí nghiệm thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ lọt vào đám người đó rồi, còn nếu là viện cải tạo thì cậu đâu có hư, chỉ không nghe theo ý kiến của cha mẹ mà thôi. Vậy cậu đâu có bị bắt chứ, phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Chính vì ý nghĩ đó mà cậu đã dừng lại và đối mặt với người đó. Đám người kia thấy cậu dừng lại thì cũng an tâm, họ nghĩ cậu đã cảm thấy bất lực và sẽ ngoan ngoãn trở về. Có lẽ họ đã sai, cậu dừng lại chỉ để làm rõ mọi chuyện chứ chạy trốn thì cậu còn chưa nghĩ đến.

- Sao mấy người chạy như vậy cũng không thể mở thở dốc luôn vậy?_ Seungcheol lên tiếng.

- Vì tụi nó chính là thành phẩm hoàn hảo nhất của ta và ngươi cũng chuẩn bị như tụi nó nhanh thôi. _ Một giọng nói vang lên ngay dằng sau đám người đó.

Seungcheol hiếu kì nhìn đám người đó, chính xác hơn là cái người vừa lên tiếng. Đó là một ông chú tầm khoảng 40 - 45 tuổi, ăn mặc nhìn khá giống mấy cái thằng trẻ ranh giả danh đầu gấu ngoài chợ , quá lòe loẹt, khá chói mắt, đi đôi cùng cặp kính đen............viền hồng có gắn cái nơ và hình con mèo hello kitty. Nhìn vẻ bề ngoài như vậy khiến Seungcheol suýt nữa thì cười ra nước mắt, nhưng vì sự nghiệp trọng đại nên cố nhịn.......................

Phụt................' hỏng mẹ rồi'............

- Tụi bay, có phải là nó vừa cười tao đúng không? Mau tẩm nó. - Tên lòe loẹt lên tiếng.

- Xin lỗi vì đã cười, nhưng hôm nay anh ra đường không có soi gương hay sao? Mặt anh trông mắc cười quá ...ha...ha..._Seungcheol lăn ra đất để cười, cậu thật sự không thể nài nghĩ đến có người dám mặc như thế ra đường. Còn cái sự nghiệp hay chạy trốn gì đấy đã bị cậu quăng đi đến mấy tầng mây rồi.

- Đại ca, nhịn đi chúng ta đang làm việc lớn. _Một tên có vẻ là tay sai trung thành đang cố gắng nhịn cười khuyên bảo tên loè loẹt kia.

- Mày đưa tao cái gương xem nào. _ Đại ca lên tiếng thì dĩ nhiên sẽ có hẳn một tấm gương to đủ để soi từ đầu đến chân và rõ ràng đến từng lỗ chân lông.

Một...hai...ba...Ba giây trầm lặng cho cục diện này. Trong gương đang phản chiếu một ông chú quái đản cực kỳ mắc cười. May đây là khu đất trống chứ, nếu không tên này sẽ sớm được lên trang đầu của báo lá cải mất. Kết cục của việc cho soi gương này chính là bị bể tan tành, cùng hàng chục con mắt đang mở to một cách đầy kinh hãi.

- Đại ca à, hình như cái gương này là của ông chủ. Tấm này tầm giá 6000~7000 USD hay sao đó. Ông chủ có vẻ rất thích cái này nên hầu như ngày nào ngày nào cũng mang nhìn.

- Rồi xong. _ Tên loè loẹt ngồi bệt xuống đất, bộ dạng vô cùng ủ rũ.

-Nè, tôi nói thật nha, chú đúng là rất tội nghiệp, suốt ngày bị lăn qua lăn lại. _ Seungcheol cảm thấy như vậy là chưa đủ bèn đổ dầu vào cho cháy lớn hơn.

- Tất cả đều tại mày, tại mày mà tao thành ra như vậy._ Tên loè loẹt bỗng chĩa cái mũi nhọn của dư luận sang chỗ cậu.

- Nè, tôi chưa có làm gì nha, mọi chuyện đều do tay chú làm mà. _ Seungcheol cảm thấy mình chuẩn bị hiểu lầm thì vội lên tiếng nhưng lửa đã cháy thì khó có thể dập tắt được.

- Tụi bay mau tẩm nó cho tao, phải đánh cho mẹ nó không nhận thấy nó thì thôi.

*Bốp*

Tên loè loẹt kia đã ngất ngã xuống nền đất, xét theo mọi góc độ thì người gần đấy dễ động thủ nhất. Cậu quan sát một lượt thì phát hiện là vị trí của mấy người kia đã thay đổi. Chính là vị trí của tên đại ca kia bỗng thay đổi thành một cậu con trai rất trẻ tuổi, lại thấy đám người kia hình như còn sợ cậu hơn là tên hề kia.

- Tất cả mau thu vũ khí lại, chúng ta cần nói chuyện chứ không phải đánh nhau. _ Nói rồi, tên đó bước lên phía trước đối diện với cậu, nở một nụ cười lãnh khốc, cũng như đầy nguy hiểm vậy.

- Cậu Seungcheol, cậu muốn hợp tác với chúng tôi không? Tôi bảo đảm anh sẽ vượt xa hơn bây giờ.

- Cậu là ai? _ Seungcheol tỉ mỉ phân tích cái con người trước mặt. Không cảm xúc, chỉ đứng với tên đó mà cảm thấy rất áp lực.

『ⒷⓉⓈ✢ⓈⒺⓋⒺⓃⓉⒺⒺⓃ』༒𝕮𝖍𝖆𝖒𝖕𝖎𝖔𝖓𝖘༒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ