ở cái tuổi mười bốn đẹp đẽ khi ánh mắt còn chứa sự ngây dại, việc thạc trấn vẫn thường theo chân đám bạn cùng xóm rong rưởi trên các cánh đồng làng là chuyện quá đỗi bình thường. dăm ba hôm còn cùng nhau hái trộm quả ngọt của những ngôi nhà nằm dọc con đê. nói là bạn nhưng trấn lại là đứa lớn nhất, vì mẹ cho em đi học muộn hơn những người bạn đồng trang lứa. ở lớp rất ít khi có người bằng tuổi nhau học chung một chỗ, nhưng những đứa trẻ chẳng hề quan tâm đến tuổi tác, ở nơi chốn miền quê này, được đến lớp là đã quá đỗi hạnh phúc rồi.
nhưng ở nơi đây, chính làng quê này có một tục lệ, đó là tảo hôn. trẻ con chỗ này sợ cái tục lệ ấy lắm, ai đời lại muốn kết hôn với người khác thay vì cùng lũ bạn chơi bời suốt ngày. ấy vậy có một hôm, khi cả đám đang ngồi chia nhau thành quả vừa hái trộm được từ nhà ông kiệt ở cuối ngõ, thì bỗng nhiên mẹ cái mẫn đến và kéo nó về nhà, mặc cho cái mẫn la hét inh ỏi vì không hiểu tại sao mẹ lại bắt mình về.
đến ngày hôm sau thì cả lũ mới biết là mẫn phải đi lấy chồng, nó vừa dưng dưng nước mắt vừa kể cho chúng tôi nghe. đến khi nó nói rằng vài ba hôm nữa nó sẽ phải theo người kia lên thành phố, không còn ở đây nữa, cả đám mới bắt đầu oà lên khóc cùng cái mẫn, cứ thế bốn đứa ngồi ôm nhau khóc đến khi xế chiều.
trước khi cái mẫn lên thành phố, chúng tôi hứa với nó rằng khi lớn lên chắc chắn cả đám sẽ cùng nhau lên thành phố để tìm nó.
và thế trấn chỉ còn hai người bạn duy nhất đó là hưởng và kỳ.
vài ba tháng trôi qua, không một ai trong số ba đứa dính phải tục lệ tảo hôn.
cho đến cái ngày hơi se se lạnh vào một buổi chiều tháng mười. khi trấn vừa kết thúc buổi học ở trường, khi về đến nhà thì trấn đã nhận ra được sự kì lạ. mẹ không ở ngoài những cánh đồng mà đã ở nhà, ngạc nhiên ở đây là vì bình thường giờ này mẹ trấn vẫn chưa có về. em mất vài giây đứng ngây ra ở đó trước khi mẹ chạy ra và kéo tay em vào nhà.
ở phòng khác, có vài ba người đang ngồi nói chuyện, khi họ nhận ra là đã có mặt em ở đây thì họ dừng nói chuyện hẳn và quay sang mỉm cười. em kéo cổ áo mẹ, ngước đôi mắt lên như muốn hỏi họ là ai.
" thạc trấn, đây là anh tuấn và bố mẹ của anh ấy. họ ở đây vì muốn con cùng anh tuấn về chung một nhà. "
ngỡ như sét đánh ngang tai, trấn chợt nhận ra rằng những ngày tháng hạnh phúc của em kết thúc thật rồi. em vùng vẫy hét lên thật lớn.
" con không muốn! "
vừa nói dứt câu thì em chạy ngay lên phòng, úp mặt vào chiếc gối em ưa thích và khóc thật lớn. có tiếng mở cửa, cứ ngỡ là mẹ lên để dỗ em nhưng hoá ra lại chả phải.
" trước sau gì anh và em cũng là vợ chồng, vậy anh chẳng ngại phải phạt em đâu, bé hư ạ. "
BẠN ĐANG ĐỌC
namjin ; tảo hôn
Fanfiction[ shortfic ] ━ rồi em sẽ phải học cách yêu tôi thôi, đó là chuyện sớm muộn tình yêu ạ.