ba.

372 53 3
                                    

em thức giấc khi bên ngoài trời vừa hửng sáng, đâu đó ngoài vườn đã có vài tiếng chim hót. em nhón chân xuống giường, đi đến gần chiếc gương được mẹ em treo trong phòng. hai đôi mắt nhỏ nhắn của em sưng lên, cũng phải thôi tại vì đêm qua em khóc rất nhiều.

biết chắc giờ này mẹ vẫn chưa dậy, em liền lẻn ra ngoài thật nhanh. em đi trên con đường làng quen thuộc, bỗng dưng em thấy yêu con đường hẹp và đầy sỏi đá này quá. xa xa kia là cánh đồng vàng mà em, hưởng, mẫn và kỳ thường cùng nhau chơi ở đó. nhớ lại những chiều cùng nhau ngồi hóng những đợt gió man mát vào những ngày hè nóng nực. nhớ những hôm cùng ngồi sát bên nhau vào những ngày đông lạnh giá. gió thổi qua mái tóc em mà ngỡ như thổi cả những kỷ niệm xưa.

em ngồi giữa cánh đồng, hai tay nhỏ xoa vào nhau vì cái lạnh cuối năm. bỗng từ đâu ra một giọng nói quen thuộc, nhưng trong giây phút này, khi nghe thấy giọng nói đó em lại muốn oà lên khóc thật to.

" ú oà đố trấn là ai "

" hưởng hưởng chứ còn ai nữa "

em quay đầu lại, thấy hưởng đang cười rõ tươi, sau lưng còn có cả kỳ.

" hưởng, kỳ này, trấn sắp phải đi xa rồi. có lẽ đây là ngày cuối trấn còn ở đây, hai người đừng buồn nhé. "

mặt cả hai đứa sốc lắm, hai cái miệng nho nhỏ mở rộng hết cỡ.

" lẽ nào trấn...? "

em chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt nhỏ mang chút gì đó đượm buồn. ấy rồi cả hưởng lẫn kỳ đều lao đến ôm em thật chặt, ngỡ như nếu buông ra thì em sẽ biến mất vào tinh không này. em biết, có lẽ cả hai đứa đã nước mắt ngắn dài rồi.

" hai người đừng buồn, khi trấn lớn, nhất định sẽ đi tìm cả hai. cả mẫn nữa, không phải chúng ta đã hứa rồi sao? "

hưởng nghe đến thế, đưa tay lên quẹt nước mắt, giơ ngón tay út ra, đôi bàn tay có chút run run.

" hứa nhé ? "

kỳ nghe thấy thế, chưa lau nước mắt đã vội chìa ngón tay út ra.

" trấn mau hứa đi ! "

em mở to đôi mắt, khẽ nhoẻn miệng cười, tay cũng nhanh chóng chìa ra ngoắc lấy ngón út của hưởng và kỳ.

" tớ hứa ! "

thế là ba đứa, ngồi cả một ngày giữa cánh đồng để kể lại những chuyện xưa cũ. mặc cho cái bụng đang réo lên vì đói, lâu lâu lại có tiếng cười phá lên, một lúc lại có những tiếng khóc nức nở. cuối ngày, ba đứa ôm lấy nhau thật chặt, dưới ánh hoàng hôn của một miền quê hẻo lánh.

namjin ; tảo hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ