em ngỡ ngàng bật dậy, người đàn ông này quả thực không có chút duyên nào, tự tiện đi vào phòng em lại còn nói chuyện với ngữ từ biến thái. em dùng hết sức lực của một đứa trẻ mười bốn tuổi để đẩy anh ta ra khỏi giường.
đáng buồn, chút sức lực ấy không những không đẩy được anh ta ra mà còn khiến hai cánh tay nhỏ nhắn bị nắm chặt, anh ta kéo em vào sát lồng ngực to lớn.
" ngoan nào, anh quả thực không muốn phạt em đâu "
em nhăn nhó, vùng vẫy có ý muốn thoát ra.
" buông ra! "
anh ta vờ như chẳng nghe thấy gì, càng ôm em chặt hơn. trong vài giây lặng thinh nào đó, anh ta cúi xuống và hôn nhẹ lên má em. đến lúc này em mới được buông ra, anh ta đứng dậy và đi ra khỏi phòng. trước khi mở cửa anh ta quay lại nói vài lời với tông giọng như trầm như để đe doạ em.
" trong những ngày tới em tốt nhất nên đi chào tạm biệt những người bạn của mình đi, và nếu vô tình em có thích một ai, thì tôi khuyên em nên quên người ấy đi vì tôi nhất định sẽ lấy được em "
khi cánh cửa kia được đóng lại, em lại nằm xuống giường và oà lên khóc. những thời khắc vui vẻ của em chỉ dừng lại ở tuổi mười bốn thôi ư? em sẽ phải nói thế nào với hưởng và kỳ đây.
em phải nói thích hưởng như thế nào đây? em thích tại hưởng, từ khi hai đứa bắt đầu chơi với nhau, em thích hưởng nhiều lắm. giờ đây em phải dập tắt tình cảm đầu đời của mình vì một người xa lạ em chưa từng gặp ư. nghĩ đến thế, em lại càng khóc nhiều hơn rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
vào lúc buồn đến tột cùng này, em mơ thấy một giấc mộng, vô cùng đẹp, em cùng cả đám, trong đó có cả cái mẫn, cùng nhau chạy trên cánh đồng vàng rượm. đứa nào đứa nấy đều cười nói vô cùng vui vẻ, tay hưởng nắm chặt lấy tay em.
BẠN ĐANG ĐỌC
namjin ; tảo hôn
Fanfiction[ shortfic ] ━ rồi em sẽ phải học cách yêu tôi thôi, đó là chuyện sớm muộn tình yêu ạ.