Một buổi sáng đẹp trời. Hôm nay là ngày rất quan trong với cô và nhỏ. Những tia nắng chiếu rọi xuyên qua khung cửa sổ. Tia nắng nhấp nhô như đang nô đùa với tốc của nhỏ
-Yên Nhi dậy mai!!!! Trễ rồi kìa!!!- Cô như muốn hét banh lỗ tai của nhỏ. Nhưng nhỏ hầu như không có hành động nào như đang chuẩn bị dậy
Mặt cô tối dần lại, cô đi vào bếp lấy vài viên đá sau đó lẳng lặng bỏ vào áo nhỏ
- Á Á Á Á Á!!!!!- nhỏ hét lên vì lạnh liền quay quắt lại nhìn cô
- Chị làm gì vậy?!?!?!- Nhỏ tức giận
- Bố không làm vậy thì mày chịu dậy à mau thay đồ đi rồi đi học- Cô nói với nhỏ với cái giọng bất cần như mình vô tội
- Xì!!!‐ Nhỏ vùng vằng đi vào WC
********
10 phút sau(Bỏ trang bị súng)
- Bộ đồng phục của trường cũ này còn mới em không nỡ vứt nên em sẽ mặt thế này- Nhỏ lấy tay phủi những vết nhăn trên bộ đồng phục. Nhìn nó đơn giản vậy thôi nhưng nó đã cho nhỏ rất nhiều kĩ niệm.(Sẵn tiện đây là ảnh của cô)
Cô và nhỏ lấy cặp sách, bữa trưa rồi bước ra khỏi cửa. Một buổi sáng yên bình chỉ có vậy. Nhưng liệu có yên bình như cô và nhỏ nghĩ....?
- Không biết trường đó có cho chạy xe moto không ??? - Cô hi vọng có vì cô rất thích chạy moto
- Theo em nghĩ là có - Cô và nhỏ bước xuống gara lấy xe chạy
Xe moto này là chiếc xe cũ của Thiên Ân nhưng không xài nữa. Có hẵn hai chiếc
" Giàu vậy trời mưa xe mà không dùng " Cô và nhỏ cùng nghĩ
Trên con đường tĩnh lặng hai chiếc xe uống lượng như con rồng đang bay trên mặt đường. Những người đi trên đường đó phải khép nép không là xác định. Tiếng rầm gừ chiếc xe phát ra vang khắp nơi.